trong am, chuyên tâm lo tụng kinh niệm phật, chỉ là bề ngoài tuyệt đối
không giống như vậy.
Không ngờ ngày thứ nhất tới Lãnh gia, cư nhiên liền gặp được đại phu
nhân này.
"Tại hạ là An Thất Thất, thật ra thì Lãnh công tử đã quá lời rồi, dọc theo
đường đi mấy người chúng tôi còn phải cảm tạ mấy vị công tử trợ giúp mới
phải, mà ở lại trong phủ lại càng quấy rầy rồi!" Thư Nhã Phù hướng về
phía mọi người cười một tiếng, tự nhiên thanh thản.
Mà đám người Lãnh Sùng nghe được bọn họ trên đường cứu đám người
Lãnh Minh Thành, sắc mặt vốn là còn chút quái dị cũng biến thành dễ nhìn
hơn một chút, dù sao bọn họ là người học võ trong giang hồ, đối với cái
loại ân tình cứu mạng này càng thêm chú trọng.
Mới vừa nhìn mấy người xuất hiện, còn lo lắng là bởi vì cái gì chuyện
mà thôi, cộng thêm Nhã Phù nói những lời này không giống như người tùy
tiện hay bất ổn gì, nên sắc mặt mấy người bọn họ mới dễ coi hơn một chút.
"Mấy vị đã cứu Thành nhi, đó chính là có đại ân với Lãnh gia chúng ta, ở
trong phủ có gì cần cứ việc nói là được! Các vị đường xa đến đây chắc
cũng đã mệt mỏi rồi, Lãnh Nguyên, ngươi dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi
rửa mặt trước đi!" Lãnh Sùng lộ ra nụ cười ôn hòa, mở miệng nói.
"Dạ, thúc phụ!"
"Đại phu nhân Lãnh gia, năm đương gia của Lãnh gia đều ở chung một
chỗ. Mẹ, người nói xem có phải bọn họ đang nói chuyện mà chúng ta đang
muốn biết hay không!" Thư Vũ Trạch ôm Bạch Cầu, cười hì hì tiến tới bên
người mẹ mình, len lén nhỏ giọng nói ra.
Vừa lúc này bọn họ đã được dẫn tới chỗ ở của mình, Lãnh Nguyên cũng
bị kêu quay trở về, hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn họ mà thôi.