"Đánh dã chiến? Thì ra là Phù nhi thích cái này? Mặc dù ta thích ở trong
nhà, nhưng nếu như Nhã Phù muốn, ta cũng sẽ không cự tuyệt đấy!" Nam
Cung Thần ranh mãnh mà cười nói.
Thư Nhã Phù nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thật đồ ăn có thể ăn loạn nhưng
lời nói không thể nói loạn. Không phải đều nói người cổ đại rất bảo thủ sao,
tại sao nàng lại gặp người này chứ, trình độ da mặt dày so với nàng đã vượt
qua quá xa, làm người ta cảm thán, số mạng khó có thể dự liệu trước được.
Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra xa, Nam Cung Thần cũng thừa dịp bắt
được vai của nàng.
Nàng chỉ cảm giác trước mắt tối sầm lại, gương mặt tuyệt sắc trước mặt
gần như nhìn không rõ, môi của hắn cũng đã rơi xuống trên môi của nàng.
Rơi vào môi của nàng.
Hai cánh môi mềm mạ dây dưa, hình như còn mang theo hơi thở ác liệt
trên người hắn, nhiệt độ ấm áp nhưng rất có thể sẽ nổi lên cuồn cuộn,
không biết tại sao hình như trong đó còn mang dây dưa cọ sát lẫn nhau.
Nụ hôn của hắn rất nhẹ, nhẹ nhàng như không khí đêm trăng tươi sáng
hôm nay, mộng cảnh không tiếng động xen vào, cũng ở nơi này, trong im
lặng làm dịu nội tâm đang lo lắng bất an của nàng.
Thư Nhã Phù chỉ cảm thấy hắn mút cánh môi mình một cách rất trằn
trọc, đang lúc êm ái dần dần mang theo mấy phần lực độ, nhớ nhung cùng
thâm tình bao trùm trong đó cuộn lên tất cả, làm cho nàng cảm nhận được
tư vị nhớ nhung lâu ngày trong hơi thở của hắn.
"Nhã Phù!"
Sau khi cọ sát lẫn nhau, tiếng kêu ngày càng mông lung!