Thư Nhã Phù mang theo nhi tử Thư Vũ Trạch, đi thẳng tới Trân Bảo
Các, chỉ là không nghĩ tới hai người bị người ta chặn lại bên ngoài cửa
chính.
"Trân Bảo Các hiện nay người nào cũng có thể vào sao, kẻ quê mùa, tên
ăn mày… cũng tùy tùy tiện tiện chạy vào, các ngươi có muốn tiếp tục làm
ăn hay không! Mà có vài người cũng không nhìn thân phận của mình một
chút, đúng là không có mắt lại còn không có đầu óc, cũng không tìm hiểu
xem nơi nào liền tùy tiện xông vào."
Âm thanh ngang ngược từ bên cạnh truyền đến, hai người Thư Nhã Phù
còn chưa bước vào cửa chính, liền bị mấy hộ vệ bên cạnh đi tới trước cửa
chính chặn lại.
"Cô nương cảm thấy ta không có tư cách vào đây?"
Giọng nói hơi vút lên, bên khóe miệng vẫn thản nhiên mang theo nụ cười
như cũ, Nhã Phù xoay người nhìn hướng người đi tới, nhìn người mới tới,
đuôi lông mày cợt nhã, không ngờ mới vào thành Khai Dương, liền gặp
phải người quen.
Người mới tới một thân đỏ tươi kiều diễm, mắt phượng mày liễu, trang
dung tinh xảo, thân thể thướt tha, một thân y phục hoa lệ xinh đẹp, cằm còn
cao ngạo nâng lên, từ phía sau các nàng đi tới, lúc nhìn thấy Tiểu Vũ Trạch
đáng yêu mềm mại, mắt phượng chợt sáng lên, chỉ là sau đó ánh mắt dừng
lại trên người Nhã Phù, nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng, đáy lòng một
trận khó chịu.
"Trân Bảo Các này không phải người nào cũng có thể đi vào, tốt nhất là
nhìn lại thân phận của mình, đừng tưởng rằng có mấy phần tư sắc là có thể
tới quyến rũ An công tử, hơn nữa còn mang theo đứa bé!" Cô gái nói
chuyện chính là tiểu thư An gia An Mộng Hàn.