Thư Nhã Phù bảy năm trước, đã từng si mê Đại công tử An gia, cho nên
cũng là gặp qua An Mộng Hàn mấy lần, chỉ là diện mạo Nhã Phù hôm nay
không giống với trước kia, khí chất khác nhau một trời một vực, cũng khó
trách khi trực tiếp đối mặt, trong lúc nhất thời An Mộng Hàn không nhận ra
nàng.
Ha ha, nàng ta thật giỏi suy diễn, nếu nói như nàng ta thì nàng tới quyến
rũ Văn công tử rồi!
"Nương, bảo bối hiểu cái gì gọi là não tàn!" Gương mặt Thư Vũ Trạch
văn nhã mỉm cười, hai mắt đáng yêu mở lớn, rất nghiêm túc mà nói ra.
"Bảo bối thật thông minh!" Nhã Phù vỗ vỗ đầu nhi tử, mặt tự hào tán
dương, con trai mình đúng là thông minh, không giống người trước mặt
nhiều tuổi như vậy còn là một não tàn.
Nhìn là biết, trong miệng các nàng, An Mộng Hàn chính là não tàn!
"Ngươi có ý gì, ngươi có biết ta có thân phận gì hay không, cả gan dám
mắng ta, cái người này thật là không biết xấu hổ đi dụ dỗ đàn ông! Còn
mang theo một tiểu tạp chủng. . . . . ." Mặc dù không biết họ đang nói cái
gì, nhưng đoán được là các nàng đang chưởi mình, khuôn mặt xinh đẹp của
An Mộng Hàn lập tức xụ xuống, chỉ vào mặt của Nhã Phù mắng to.
"Bốp ——!"
Nhã Phù lạnh lùng liếc An Mộng Hàn đang đờ người ra một cái, con trai
của nàng là bảo bối của nàng, rồng có nghịch lân, mà nhi tử chính là chỗ
hiểm của nàng.
Nữ nhân này nhìn mặt nàng cười hì hì nghĩ là dễ ức hiếp rồi, dám cả gan
ở trước mặt nàng mắng nhi tử của nàng, thật là muốn chết.