xin Vương Gia chớ để bụng trách cứ!" Hầu Gia nghe sững sờ, ngay sau đó
thấy ánh mắt Nam Cung Thần vẫn nhìn chằm chằm vào Nhã Phù lập tức
hiểu hắng giọng nói.
Trong đáy lòng Hầu Gia, đã cho rằng hai người Nam Cung Thần và Thư
Nhã Phù có gian tình, dĩ nhiên là muốn đem không gian để lại cho hai
người, vừa nghe Liễu Trì nói, lập tức ra vẻ bận rộn, vội vàng rời đi, mà sau
khi Hầu Gia rời đi, Liễu Trì và Băng Đồng cũng ở bên ngoài coi chừng.
Trong phòng chỉ còn lại Nhã Phù và Nam Cung Thần, Nhã Phù vừa khôi
phục lại một chút bình tĩnh, trái tim lại bắt đầu mất khống chế cuồng loạn,
cảm thấy không khí đột nhiên trầm thấp, mà không khí xung quanh càng
làm cho nàng đứng ngồi không yên.
Nam Cung Thần nhìn thấy dáng vẻ của nàng, tròng mắt khẽ nheo lại,
trong lúc nguy hiểm mang theo khó lường, môi mỏng từ từ khạc ra bốn
chữ: "Ngươi sợ Bổn vương!"
Không phải hỏi, mà là khẳng định!