Mà cái hắn muốn chính là khả năng như vậy!
Nhưng khi nhìn thấy Thư Nhã Phù, khác rất nhiều so với nữ nhân ngu
dại trong truyền thuyết, hôm nay Thư Nhã Phù quần áo dài đơn giản một
màu trắng, hào phóng thanh tú mang theo quyến rũ, trên mái tóc cũng chỉ là
đơn giản dùng một cây ngọc trâm cài mà thôi, mềm mại đáng yêu mang
theo lười biếng, linh động trong đó mang theo tùy tính, sợi tóc mềm mại rủ
xuống gò má làm cánh môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, thậm chí có loại
quyến rũ không nói ra được.
Thư Nhã Phù như vậy khác rất nhiều so với trong miệng người khác nói
ra !
Trong nháy mắt khi lần đầu bước vào cửa, hắn cũng đã chú ý tới sự tồn
tại của nàng, cũng đem thời điểm nàng nhìn thấy hắn khiếp sợ nhìn ở đáy
mắt, cái loại biểu cảm kia không phải làm bộ, hơn nữa cũng không phải là
bởi vì hắn ngồi xe lăn mà kinh ngạc, ngược lại khi đó để cho nàng lộ ra vẻ
mặt như vậy, là bởi vì. . . . . . diện mạo của hắn!
Tròng mắt màu hổ phách ánh sáng lưu chuyển, hắn lúc nào thì gặp qua
nàng sao? Nhưng trong ấn tượng cũng không có, trong trí nhớ cái tên này
chỉ tồn tại trên hôn ước chưa bao giờ được chú trọng.
"Người đời đều nói Tề vương Điện hạ rất được hoàng thượng và Thái
hậu sủng ái, kinh tài diễm tuyệt, người khác không cách nào so sánh tài hoa
và năng lực, chỉ là tướng mạo ít có người nhìn thấy, Điện hạ phi phàm tuấn
mỹ, Nhã Phù chẳng qua là nhịn không được ngạc nhiên thú vị mà thôi!"
Ánh mắt thẳng tắp chống lại tầm mắt của Nam Cung Thần, không lùi
bước chút nào mỉm cười trả lời, đúng tình hợp lý, luống cuống trút cơn giận
dữ đến mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Nam Cung Thần, người đàn ông này nhất định không đơn giản, nàng
tuyệt đối sẽ không để cho hắn nhìn thấy Vũ Trạch đấy!