"Ồ! Vậy sao?" Ngữ khí hơi lên cao, âm thanh trầm thấp nói ra, mê người
kiểu khác.
Đối mặt với một người đàn ông cực phẩm, mặc dù người đàn ông này
không thể đi được chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nhưng các phương diện
khác đều rất ưu tú, mà giọng nói cũng mang theo từ tính, trầm thấp, giọng
nói mập mờ như vậy, đủ khiến bất kỳ nữ nhân nào vì một câu nói mà mặt
hồng tim đập.di
✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Mà Nhã Phù cũng mặt hồng tim đập rồi, nhưng đó không phải là xấu hổ
và hoài xuân, mà nàng đang bị mấy chữ lên cao mang theo hơi thở nguy
hiểm này, dọa cho sợ sệt.
Một đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Thần, hắn không phải là đã biết
sự tồn tại của Vũ Trạch chứ! Không đúng, cả thành Khai Dương đã biết
nàng có một con trai, Nam Cung Thần biết cũng không kỳ quái, chỉ là Nam
Cung Thần trong truyền thuyết rất ít ra cửa, hiện tại biết hắn không thể đi
được, hơn nữa tướng mạo của hắn, tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân trong
đó.
Chỉ là bộ dạng của người đàn ông này, sẽ không thoái hôn, ngược lại
quyết định muốn kết hôn với nàng, một nữ nhân mang theo một đứa bé,
trong đó chẳng lẽ có nguyên nhân gì? Mà hiện tại Nhã Phù lo lắng nhất
chính là nguyên nhân này, nàng không hy vọng bởi vì hắn phát hiện ra Vũ
Trạch.
Mặc dù trong đầu không có ấn tượng gì, nhưng mà dựa vào khuôn mặt
một lớn một nhỏ giống nhau như vậy, ít nhất cũng có 70-80% hai người là
cha con rồi.
"Điện hạ, thân phận ngài tôn quý, mà tin đồn của Nhã Phù, Điện hạ chắc
hẳn cũng đã nghe nói, Nhã Phù tự hỏi không xứng với Điện hạ, kính xin