vẫn không chịu đồng ý đi theo bọn họ đến Phù Phong đảo, nàng có thể cảm
giác được, nàng ta như vậy là cố ý.
"Tuyền Nhi tuổi còn nhỏ, nói chuyện có lúc hơi lỗ mãng, kính xin Thư
tiểu thư chớ để ý!" Hồng Trần quay đầu lần nữa mỉm cười nhìn Thư Nhã
Phù, nhìn nàng cười như không cười, hình như tất cả mọi chuyện đều nằm
trong lòng bàn tay của nàng, trong lòng giật mình, mang theo vài phần áy
náy nói.
Đồng thời, ánh mắt Hồng Trần cũng rơi xướng trên người nam nhân bên
cạnh Thư Nhã Phù bên, mặc dù diện mạo của người này chỉ bình thường,
nhưng lại lại làm cho ánh mắt của người khác không tự chủ được rơi trên
người hắn, tùy tiện quét mắt qua một cái, nàng luôn có loại cảm giác mình
bị nhìn thấu.
Mà người quan hệ của nam nhân kia cùng Thư Nhã Phù hình như vô
cùng thân mật, không hề giống quan hệ bằng hữu, ngược lại rất giống như
quan hệ người yêu thâm tình, vô cùng sủng ái, yêu thương.
Người yêu. . . . . .
Trong lòng chợt giật mình, theo kết quả điều tra cho thấy, hình như Thư
Nhã Phù gả vào Tề Vương phủ, phu quân chính là Tề vương gia Đông Ly
quốc!
Nếu quả thật như lời nói, như vậy. . . . . . ánh mắt Hồng Trần tràn đầy
khiếp sợ nhìn về phía người nam nhân bình thường dịu dàng giúp châm trà
bánh ngọt Thư Nhã Phù kia, trên mặt càng thêm lộ vẻ khiếp sợ!
Nam Cung Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái ngoại tộc mặt tràn
đầy kinh ngạc, đáy mắt mang theo vài phần ý vị cảnh cáo, trong con ngươi
màu hổ phách thâm thúy mà rõ ràng lộ vẻ cảnh cáo uy hiếp, đây là đang
cảnh cáo nàng chớ đõi với nữ nhân của hắn có thái độ thái quá.