Thư Nhã Phù cười hì hì từ lấy khăn tay trong người ra, đem lệnh bài trên
tay lau sạch từ trong ra ngoài tất, lại lấy ra mấy viên thuốc từ trong ngực ra,
đưa cho Vũ Trạch cùng Nam Cung Thần, thuận miệng nói qua: " Hồng
Trần có tâm cơ, đưa lệnh bài cho chúng ta mà lại dám động tay động chân
trên đó, nếu như không phải ta đủ cơ trí đoán chừng bọn họ đã đắc thủ rồi,
những viên giải độc hoàn này các người nên mang theo bên mình, khi khẫn
cấp cũng có thể dùng tới. Ta cảm thấy chuyến này chúng ta đi Phù Phong
đảo chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, ta nghĩ thế cục trên đảo không
có đơn giản như vậy!"
"Nếu như vấn đề gì cũng không có, làm sao bọn họ có thể ngàn dặm xa
xôi đặc biệt chạy tới Đại lục, hơn nữa còn một bộ ước gì chúng ta nhanh đi,
nếu như là ta..., ta tuyệt đối sẽ không vì người được đề cử mà gấp gáp."
Thư Nhã Phù vuốt vuốt lệnh bài, cuối cùng đưa khan trong tay thả vào
nến đốt, hủy thi diệt tích! Phút cuối cùng mới vừa cười hì hì đem lệnh bài
trên tay ném cho Vũ Trạch, để cho cậu chơi đùa một chút, dù sao đến lúc
đó người của Lãnh gia đi theo lên thuyền, chẳng lẽ bọn người kia còn ngăn
họ hay sao!
Sau năm ngày, đại viện bên trong Lãnh gia, lúc này tất cả người làm
trong thời gian mấy ngày, đem tất cả đồ vật cần thiết đều chuẩn bị đầy đủ,
sắp lên đường tiến về phía Quỳnh Châu cảng, đến chỗ thuyền đi Phù Phong
đảo.