Ngay sau đó xoay người rời đi, Uyển Quý Phi không nhìn ra đến tột
cùng là diễn trò gì, cái gì là thật, người như vậy là đáng sợ nhất, quả nhiên
ở trong cái hoàng cung trộn lẫn gió nước này, chủ tử đều không phải là
những người phụ nữ đơn giản, hơn nữa hiện tại Uyển Quý Phi còn là phi tử
rất được cưng chiều trong hậu cung.
Nhìn Nhã Phù rời đi, Điệp nhi mới từ bên ngoài đi vào, đi tới bên người
Uyển Quý Phi, hỏi "Nương nương, rõ ràng người cũng không thích Thư
Nhã Phù, nhưng tại sao lại?"
"Điệp nhi, hôn sự này có được hay không còn khó nói, Bổn cung nhìn
Thư Nhã Phù cũng là người tự biết rõ, cũng không loại bỏ nàng ta đang vờ
tha để bắt thật. Hôm nay bổn cung nói chuyện với nàng ta, không muốn
nàng ta làm con dâu Bổn cung, cũng chỉ là tháo xuống đề phòng của nàng
ta thôi!"
Uyển Quý Phi chậm rãi rót một ly trà cho mình, khẽ nhấp một miếng,
tiếp tục nói: "Nếu như Bổn cung đúng, chuyện nàng ta chưa cưới sinh con
mà chẳng quan tâm, mới kỳ quái hơn!"
Lại nói Nhã Phù mới vừa ra cửa cung, đột nhiên bên ngoài cung, bên kia
con đường một màn sắc màu đẹp đẽ.
Áo dài màu trắng bạc lộ ra viền bạc hoa lệ hào phóng, dung mạo khuynh
thành, giữa lông mày điểm một nốt chu sa ở dưới ánh sáng càng phát ra yêu
mỵ, mắt phượng híp lại từ lúc nàng đi ra cửa cung liền khóa ở trên người
của nàng.
Đuôi lông mày Nhã Phù cợt nhả, khóe miệng cũng không tự giác khẽ
nâng lên, mặt hiện lên một nụ cười, giống như thời gian trước kia dịu dàng
dễ thân, trái phải xem chừng, đáy lòng có chút ngạc nhiên thế nào lần này
không nhìn thấy thị vệ Liễu Trì, hoặc băng sơn mỹ nữ lần trước?