nhiên, kinh ngạc, hoài nghi. . . . . .
Khó trách ban đầu hắn nhìn thấy con trai của Thư Nhã Phù, cảm thấy có
chút quen mắt, cảm giác giống như đã gặp qua ở nơi nào, từ đó lại nổi lên
tò mò, mà vẫn chậm chạp không có đem tên tiểu tử đó và Nam Cung Thần
liên hệ với nhau, Nam Cung Thần ít rời khỏi vương phủ, số lần gặp mặt lác
đác lơ thơ, hiện tại phản ứng kịp, mới phát hiện hai người bọn họ, một lớn
một nhỏ là do một khuôn đúc ra.
Đối với ánh mắt của Nam Cung Triệt, Nam Cung Thần nhíu chặt lông
mày, trên mặt lạnh lùng lại lộ ra bén nhọn và tức giận.
Không được!
Nhã Phù thấy Nam Cung Triệt vẫn nhìn chằm chằm vào Nam Cung
Thần, đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Triệt từng thấy Vũ Trạch,
dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com hiện tại rất khiếp sợ nhìn Nam Cung Thần,
hiển nhiên rất có thể là phát hiện ra cái gì?
Trong khoảng thời gian ngắn Nhã Phù lại có thêm mấy phần sợ hãi, trên
mặt cứng ngắc kéo ra một nụ cười, muốn nói sang chuyện khác: "Trước
đây ở Trân Bảo Các thấy Lục điện hạ, ở đó thật thất lễ, kính xin Điện hạ
thứ tội!"
Ánh mắt có thâm ý nhìn chằm chằm Nam Cung Triệt, đáy mắt ý tứ rất rõ
ràng: đoán được cái gì ngươi cũng đừng nói! Có chuyện gì thì hãy để nói
sau!
Chỉ là Nhã Phù bởi vì sợ loạn, biểu hiện quá mức cố ý, Nam Cung Thần
sao lại không nhìn ra trong đó có vấn đề, tròng mắt màu hổ phách liếc hai
người một cái, thâm thúy nhưng cũng không nói một câu.