An Mộng Hàn nhìn Thư Nhã Phù, đáy mắt không có ý tốt, mà Lâm
Tuyết Vi và An Mộng Hàn ngồi chung một chỗ, cũng nhận thấy được tầm
mắt của An Mộng Hàn, theo ánh mắt của nàng ta nhìn sang.
Thư Nhã Phù đương nhiên cũng đã nhận ra ánh mắt hung ác của An
Mộng Hàn, cô nương này thật sự thiếu dạy dỗ mà, d∞đ∞l∞q∞đ nếu như
nàng ta tới trêu chọc nàng, có thể không nên trách nàng không khách khí!
Về phần Lâm Tuyết Vi mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nàng cũng chỉ cười đáp
trả một cái mà thôi.
Một khúc thôi, Thư Hương Di cầm đàn cổ trước mặt đứng lên, chân
thành đi lên trước, mỉm cười nói rằng: "Hương Di bêu xấu!"
"Hay hay hay, ai gia xem nhị tiểu thư Hầu Gia thật đúng là một tài nữ*
nha, Cầm kỹ tuyệt vời!" Thái hậu hài lòng cười to, nhìn Thư Hương Di
càng nhìn càng xem càng thuận mắt.
*: người con gái có tài năng.
"Thái hậu ngài đây là quá khen ngợi nàng, cháu gái này của thần thiếp
Cầm kỹ cũng chỉ là hơi thông hiểu, đừng nói vũ kỹ mới là điểm mạnh,
chính là kỳ nghệ cũng còn tốt hơn Cầm mấy phần!" An Quý phi ở bên cạnh
Thái hậu, diễn-đàn-lê-quý-đôn tinh lực càng thêm dồi dào giúp đỡ khoe
Thư Hương Di với Thái hậu.
Không nhìn ra, Thư Hương Di còn là một tài nữ nha, Thư Nhã Phù
xuống chỗ của mình, nghĩ tới làm sao tìm được cơ hội rời đi.
"Đều nói hổ phụ vô khuyển tử, Hầu Gia chính là anh hùng đương thời,
chinh chiến sa trường bảo vệ biên cương nước ta, lập bao công lao hiển
hách cho triều đình ta, Hương Di muội muội làm con gái Hầu Gia nhất định
là không thể bôi đen lên mặt Hầu Gia rồi !" An Mộng Hàn đứng dậy lớn
tiếng ca ngợi, An Quý phi nghe lời của nàng ta.., cũng là mỉm cười gật đầu
đồng ý.