An Mộng Hàn không ngờ Thư Nhã Phù lại có làm một chiêu như vậy,
vội vàng chạy đến trước đàn cổ, ngồi xổm xuống cẩn thận tra xét (kiểm tra
xem xét), dây đàn cũng đã đứt hoàn toàn, đứng lên lần nữa, hung dữ trừng
mắt về phía nữ nhân có vẻ mặt lạnh nhạt.
"Mộng Hàn, nhất định không phải tỷ tỷ cố ý, có lẽ chỉ là điều khiển
không đủ thuần thục, không cẩn thận mới làm dây đàn bị đứt!" Thư Hương
Di tiến lên vài bước, cúi đầu nhìn qua dây đàn bị đứt lìa, đáy mắt thoáng
qua một tia hả hê, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt nóng nảy và lo lắng.
"Thư Nhã Phù, hoàng thượng ban cầm cho Bổn cung, ngươi có lá gan
làm hư, ngươi có đem uy nghiêm của hoàng thượng đặt ở trong mắt hay
không, ngươi đừng cho là có Hầu Gia sau lưng làm chỗ dựa thì ngươi cứ vô
pháp vô thiên như vậy!" An Quý phi nhìn cầm (đàn) bị hủy, cả người kích
động, bả vai tức giận có một chút run rẩy, chỉ vào Thư Nhã Phù lạnh lùng
quát.
Thái hậu không nói một lời, chỉ yên tĩnh nhìn vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên
của Thư Nhã Phù, không ngờ nàng lại bảo trì bình thản.
"Đàn này không bền chắc, không cẩn thận một chút liền đứt, nghe nói
Quý Phi nương nương rất yêu thích dương cầm này, bình thường trân quý
trong cung ít khảy đàn, lâu nay không sử dụng, lúc trước dây đàn bị khảy
một khúc, có lẽ là dây đàn quá mức cũ kỹ, mới có thể không chống đỡ nổi
nên đứt lìa, coi như!" Nhã Phù nâng lên một nụ cười mỉm, nhìn về phía bộ
mặt lo lắng của Thư Hương Di. di‿ễn
✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn "Muội
muội có thể nào tùy ý vận dụng đàn Quý Phi nương nương quý trọng, hiện
tại làm hại những dây cầm này bị đứt."
"Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi cố ý làm đứt, ngươi đừng tùy tiện
nguỵ biện, lúc trước Hương Di đánh đàn này hoàn hảo, ngươi vừa động vào
thì dây đàn này bị đứt, không phải ngươi cố ý làm còn có ai?" An Mộng
Hàn không nhịn được hét lớn, âm thanh càng thêm đề cao.