An Quý phi ngồi vào vị trí của mình lần nữa, thân thể cứng ngắc, gương
mặt hài hòa đen lại, như biểu hiện thái độ của mình, đàn này là hoàng
thượng ban cho, là vật bà ta yêu quý nhất, sẽ không bỏ qua.
"Tỷ tỷ!" Trên mặt Thư Hương Di lộ ra lo lắng, chỉ là đáy lòng không nói
nhiều.
Thư Hương Di tính toán đem làm tội danh làm hư đàn đẩy tới trên đầu
của mình, nàng ngược lại nghĩ ra ý hay, chỉ là ai nấy đều thấy do nàng động
thủ làm đứt dây đàn.
"A, ngươi đã nói là ta làm đứt, An cô nương, xin ngươi đi kiếm một cây
đàn thử một chút, sao dây đàn đàn này nói đứt liền làm đứt, để làm đứt dây
đàn này cũng sẽ làm bị thương tay mình, không lấy ra chứng cớ cũng
không để dùng, bất luận kẻ nào ở đây cũng có thể táy máy tay chân trên
đàn, nhờ vào đó giá họa cho ta, ta là người vô tội nhất rồi." Thư Nhã Phù
vẫn lạnh nhạt như cũ, không có lo lắng chút nào.
Day cung đàn này do nàng cố ý làm đứt, chính vì biết đây là đàn An quý
phi yêu thích nhất, nàng mới cố ý làm đứt dây.
An Mộng hàn, Thư Hương Di, An Quý phi đều muốn làm nàng khó chịu,
nàng sẽ thành toàn cho các nàng, đánh đàn, đàn đứt dây là tối kỵ, biểu hiện
của nàng rất phù hợp yêu cầu của bọn họ mới đúng, đây là "Khó chịu"!
Chậm rãi nâng lên đôi tay, hai ngón tay mảnh khảnh thon dài, trắng nõn
như ngọc, trắng muốt nhẵn nhụi.
Phía trên không có một chút dấu vết nào, mặc dù Thư Hương Di mới vừa
khảy một bản, trên tay còn có thể lưu lại dấu vết, nhưng Thư Nhã Phù nâng
lên hai tay cũng trắng sáng như ngọc, sạch sẽ rõ ràng.
"Trên tay của ta không có bất kỳ dấu vết nào, d
ღđ。l。qღđ không có lưu
lại bất kỳ dấu vết làm đứt dây đàn, sợ rằng không thể nào! An tiểu thư, nếu