"Tiểu Viêm Viêm, mặc dù ngươi bị lạnh nhạt rất không vui vẻ, nhưng cắt
đứt người khác nói chuyện là rất không có đạo đức, không thấy ta đang
đàm hôn luận gả với cha yêu quý của ta sao!" Vẻ mặt Thư Vũ Trạch
nghiêm túc nhìn Nam Cung Viêm, quay đầu ném qua một cái liếc mắt, một
mặt đại nhân lên giọng dạy dỗ.
Đàm hôn luận gả!
Một từ ngữ, mặc dù khiến Nam Cung Viêm có chút im lặng, nhưng cũng
không thể không nói, lời nói này đúng là lời thật! Nhưng mà hắn chỉ là giúp
đỡ cho mẹ hắn đàm hôn luận gả với Nam Cung Thần.
"Quên đi, xem Tiểu Viêm viêm ngươi lo âu như thế, nhất định là cảm
thấy ta chỉ giới thiệu mẹ của ta cho cha yêu quý, không giới thiệu cho
ngươi, ngươi ghen tị! Nhưng mà. . . . . ." Thư Vũ Trạch vẫy tay nhỏ bé đưa
tới, sờ sờ ở trên y phục Nam Cung Viêm, lại vỗ vỗ: "Khí chất của ngươi
kém hơn cha yêu quý của ta, chớ nói tướng mạo, so sánh thấp hơn ngươi
cũng đừng ghen! Giống như ta vậy, người thập toàn thập mỹ rất khó sinh."
Đợi đến khi nho và bánh ngọt dính trên tay được bôi hết lên người của
Nam Cung Viêm, Thư Vũ Trạch đứng dậy, chạy thẳng đến ngoài cửa, chỉ
để lại giọng nói có mấy phần dí dỏm: "Cha yêu quý, Tiểu Viêm Viêm, hôm
nào gặp lại sau nhé...!"
Nam Cung Thần không ngăn cản Vũ Trạch rời khỏi, chỉ là ánh mắt càng
phát ra vài phần thâm thúy, nhìn về phía cửa như có điều suy nghĩ.
Mà Nam Cung Viêm cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc: "Thập đệ, ngươi biết lai
lịch tên tiểu tử này sao? Tin tức U Minh cung là từ chỗ của hắn có được,
hắn cùng xuất hiện với Lê Hi của U Minh cung."
"Nhị Điện hạ, người này lần trước cùng Lê Hi xông vào Tề Vương phủ
một lần, hơn nữa lai lịch cổ quái, người của Ám Các cũng không tra được
bất cứ tin tức gì của hắn." Liễu Trì trầm giọng nói.