"Như vậy, làm con trai nhị thập tứ hiếu của ta, có phải con nên nói cho
Bổn vương biết, mẹ ngươi là người nhà ai!" Hơi híp mắt lại, Nam Cung
Thần rất là tò mò người mẹ trong miệng của cậu.
"Mẹ của con là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ, không chỉ có người đẹp,
còn dịu dàng thiện lương, thông minh có tài, xinh đẹp như hoa, cơ trí siêu
quần, làm việc dứt khoát, động tác linh xảo, biết ăn nói, có thể chạy có thể
nhảy, có cách dạy con. . . . . ."
Vừa nhắc tới Thư Nhã Phù, Thư Vũ Trạch rất vui vẻ thả quả nho trong
tay ra, bộ mặt phớt tỉnh, bẻ ngón tay đếm điểm tốt của mẹ mình, kể ra mọi
thứ.
Nam Cung Viêm đối với quan hệ hai người trước mắt thật sự là càng
ngày càng mơ hồ, tên tiểu tử này gọi Nam Cung Thần là cha,
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. mà Nam Cung Thần lại không biết mẹ cậu ở
nơi nào, không biết người thân yêu thích, những thứ này cũng thôi đi,
nhưng thấy thế nào cũng giống như là bé trai đang giới thiệu mẹ của cậu
với Thập đệ.
Hơn nữa, có cách dạy con. . . . . Cách dạy con cũng có thể dạy ra quấn
lấy một thủ lĩnh sát thủ, lại một bộ gian thương buôn bán tin tức, chính là
lừa gạt của hắn một ngàn lượng vàng!
Cái bộ dáng này chẳng lẽ chính là có cách dạy con!
Vậy nếu như không biết cách dạy con thì sao đây? Y rất muốn biết nếu
nói như vậy, tiểu tử trước mắt sẽ trở thành cái bộ dạng gì.
Khi mà Nam Cung Viêm vẫn còn rối loạn trong suy nghĩ, Thư Vũ Trạch
cũng là đã kể xong một chuỗi dài từ ngữ ca ngợi, sau đó tổng kết: "Mẹ của
con chính là một người phụ nữ hoàn mỹ không có khuyết điểm, cha yêu
quý bỏ lỡ việc này có thể sẽ không có điện thờ, như thế nào, sẽ cưới mẹ
con!"