cầm lên vài tờ ngân phiếu lẻ.
Số tiền này đều là tài sản của Thư Nhã Phù, mặc dù Thư Vũ Trạch, bản
thân ở trong U Minh cung cũng có rất nhiều tiền, bán đầu người còn làm ra
tiền, chỉ là kể từ sau khi tình hình tốt, cậu cũng tiếp tục thừa kế sư phụ ở lại
U Minh cung, nhưng cũng không nói việc này cho mẹ, lúc bình thường
cũng không kiêng dè là được.
"Con trai, con cần phải giữ thật tốt, nếu như mất thì sau này hai mẹ con
chúng ta sẽ phải ăn không khí đấy!"
Thư Nhã Phù rất nghiêm túc giáo dục con trai của mình, không cảm thấy
mình đang giáo huấn quan niệm cho con trai chút nào.
"Yên tâm, sẽ không vứt! Mất rồi, mẹ còn có bảo bối nuôi, không sợ!"
di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Thư Vũ Trạch kéo miệng túi lại, nhét vào
trong ngực, tay nhỏ bé vỗ lồng ngực, bên khóe miệng là nụ cười vô cùng
đáng yêu, hất cằm tràn đầy lòng tin nói.
Một động tác rất đàn ông, bị cậu làm thành đáng yêu rồi!
"Con trai, về sau đừng cười với người ngoài, nếu làm mất bạc, con nên đi
bán nụ cười nuôi mẹ!" Thư Nhã Phù nắm thịt trên gò má của con trai, tình
ý sâu xa.
"Đại tiểu thư, hỉ nương* đã thúc giục, người nên mau mau thay quần áo
đi! Tóc này còn phải cắt tỉa, không mau sẽ không kịp giờ rồi!" Lục Liễu từ
bên ngoài đi vào, nhìn Thư Nhã Phù vẫn mặc y phục cũ, không ngừng thúc
giục.
*: người săn sóc, đón dâu
"Được rồi, ngươi đi vào giúp ta thay quần áo, cũng để cho hỉ nương vào
đi!"