Nam Cung Thần nhìn Thư Nhã Phù đang nằm trên giường, khẽ cau mày,
tại sao lại trúng độc, hắn nhìn nhưng cũng không nhận ra được, muốn tránh
thoát khỏi phát hiện của hắn, vậy rất có thể độc này không phải khi đến
vương phủ mới bị hạ, e là đã bị hạ trước lúc lên kiệu hoa.
Liễu Trì đi tìm ngự y, cho tới nay Nam Cung Thần đặc biệt coi trọng ngự
y, mà lão thái y đã bị hạ ý chỉ, Tề Vương Phủ có chuyện phải chạy tới trước
tiên, giờ khắc này đang ở bên giường cẩn thận bắt mạch chẩn đoán, khi biết
người ngã bệnh cũng không phải Tề vương, cả người lão thái y cũng buông
lỏng xuống.
Chẳng qua là khi Thái hậu, hoàng thượng, cùng với Uyển Quý Phi, kể cả
Tề vương đều ở đây vừa chờ ông cho biết kết quả chẩn bệnh, lão thái y lại
không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán.
"Khởi bẩm hoàng thượng, nữ nhân này. . . . . ." Lão thái y bắt mạch
xong, thần sắc trên mặt càng nặng nề, đáy mắt càng thêm phần sốt ruột.
"Nữ nhân trước mắt là Vương phi Bổn vương cưới hôm nay, ngươi tốt
nhất chẩn bệnh rõ ràng cho Bổn vương." Nam Cung Thần không biểu cảm
gì ngồi ở một bên, nhàn nhạt mở miệng, nhìn thần sắc lão thái y trong lòng
càng cảm thấy buồn bực, không khí xung quanh cũng tăng thêm cảm giác
đè nép.
"Dạ, Vương Gia!" Lão thái y giơ tay áo lau mồ hôi trán: "Khởi bẩm
hoàng thượng, Thái hậu, vương phi có dấu hiệu trúng độc, nhưng là loại
độc này di thần chưa thấy qua!"
Đợi đến khi nói xong, bên cạnh một hồi ý lạnh kinh người, khiến cả trái
tim lão thái y cũng treo lên, đây chính là Tề vương phi, thái độ này của Tề
vương đang rất để ý, nhưng ông thật sự không chẩn ra độc này là độc gì,
triệu chứng chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không xuất hiện triệu chứng