chỉ ở trong tây viên, ít đi lại, vương phi có việc xảy ra không hay, hoàng
thượng và Vương Gia muốn truy cứu cũng không tới trên người chúng ta."
"Liên Hương, sao muội lại vội vàng hấp tấp như vậy, bị người khác thấy
được người ta sẽ cho là muội có tật giật mình đấy!" Lâm Ngọc cũng tới,
vừa đi vào, vừa mở miệng nói.
"San tỷ tỷ, vừa rồi ở bên ngoài nghe có một tiếng đàn, muội còn nghĩ
xem người nào có tài đánh đàn thượng giai (giai điệu tuyệt vời) như thế,
nên theo tiếng đàn đi tới, mới phát hiện thì ra là San tỷ tỷ đánh ra." Lâm
Ngọc tán dương, che giấu mục đích tới nơi này của mình.
Khương San San biết hai người bọn họ tới cũng vì chuyện vương phi bị
trúng độc, chỉ cười cười, không mở miệng, tiếp tục đánh đàn.
"San tỷ tỷ, hiện tại vương phi trúng độc, tỷ nói chúng ta có nên đi thăm
vương phi hay không, mặc kệ nói thế nào, hiện tại nàng cũng là nữ chủ
nhân trong vương phủ." d
♡ iễn‿đàn‿l ♡ ê‿quý‿đ ♡ ôn. Liên Thu thận
trọng mở miệng, sợ mình lại nói sai, từ trước đến nay nàng là người hướng
nội, cũng bởi vì không quyết định được mới chạy tới nơi của Khương San
San.
"Thật ra thì muội tới nơi đây, cũng giống Liên muội muội, San tỷ tỷ, mấy
người chúng ta nên đi tham kiến vương phi, chỉ là hiện tại vương phi trúng
độc, chúng ta đi hỏi thăm cũng là việc nên làm, không biết Diệu Âm xảy ra
chuyện gì, mấy ngày nay không thấy nàng ta ra cửa, lúc trước muốn đi tìm
nàng, nàng cũng chỉ nói là thân thể khó chịu." Lâm Ngọc ngồi xuống ở trên
ghế dựa bên cạnh, có chút thở dài nói.
"Kể từ khi vào vương phủ, ta cũng vậy ít thấy Diệu Âm, hình như nàng
nói là thân thể khó chịu, đều trong phòng của mình ngây ngô." Khương San
San đánh một khúc đàn, đôi tay rời khỏi dây đàn, xoay người nhìn về phía
hai người Lâm Ngọc: "Đã như vậy, không bằng chúng ta đi xem Diệu Âm