Những nữ nhân này thật đúng là ý định rất nhiều rồi, nàng đi tới nơi
vương phủ này mới có mấy cái canh giờ, cũng đã được tin tức chạy tới, hơn
nữa còn hỏi dò xem danh hiệu.
Nói trắng ra là, đơn giản đúng là tới xem nàng một chút, muốn xem
nàng, cái người được gọi là Tề vương phi là người thế nào!
Tất cả mọi người nghĩ nàng vẫn trong trạng thái hôn mê, thật ra thì thuốc
này nàng đã chuẩn bị xong, hơn nữa còn đem thuốc giải đặt ở trong kẽ
răng, theo nước bọt cùng với nhiệt độ trong miệng, đoán chắc thời gian,
vào lúc này sẽ tỉnh táo lại.
Đang định thừa dịp không ai ở đây sẽ len lén rời đi, nhưng không ngờ
vào lúc này, mấy người phụ nữ trong Tề Vương phủ tìm tới cửa.
Ngoài cửa đám người Khương San San, cũng không có ý định rời đi,
ngay cả liếc mắt một cái, cũng không có nhìn thấy người sao có thể cứ như
vậy mà rời khỏi, về sau không còn cơ hội như vậy nữa rồi.
"Băng Đồng cô nương, Vương phi hôn mê bất tỉnh, bọn ta chỉ muốn làm
chuyện phải làm, ở vương phủ, theo quy củ vương phi ngã bệnh bọn ta nên
ở bên hầu hạ." Lâm Ngọc đi lên trước mấy bước, nói nhỏ nhẹ dịu dàng
nhưng cũng mang theo vài phần kiên quyết.
Lâm Ngọc nhìn Băng Đồng bằng ánh mắt mang theo mấy phần khinh
miệt, đáy lòng đối với nàng có mấy phần khinh thường và khi dễ.
Chỉ là một thị nữ* hơi có tư sắc mà thôi, cư nhiên ở trước mặt mấy người
bọn họ làm dáng, thật là cố làm thanh cao, chẳng lẽ thật sự cho rằng thời
gian đi theo bên cạnh Vương Gia lâu một chút, là có thể coi thường chủ tử
hay sao!
*:nữ nô tỳ