"Như vậy ở Đông Ly quốc, có phải An gia rất nhiều tiền hay không?"
Nháy nháy cặp mắt, Thư Vũ Trạch ưu nhã nở nụ cười, phát hiện có vấn đề
liền hỏi.
"An gia? Con nói là phủ Thừa Tướng, trong cung có một An quý phi,
Hầu phủ có một Nhị phu nhân, xem ra phủ Thừa Tướng có thế lực rất lớn."
Âm thanh non nớt mang theo ý cười: "Vậy lần này chúng ta cho bọn họ
thêm chút máu!"
Mấy ngày nay ra cửa, cậu nghe được rất nhiều lời đồn đãi không tốt, tất
cả đều nói chuyện mẹ thầm mến và dây dưa với An Hoằng Văn, người đàn
ông kia có gì tốt, mặt tự kỷ, dáng dấp lại không ra gì, làm một người đàn
ông xấu xa, còn vọng tưởng mẹ yêu quý của cậu dây dưa với hắn nữa chứ,
thật là si tâm vọng tưởng.
Nhìn mặt Thư Vũ Trạch giận dữ chu môi, bộ dạng đáng yêu làm cho
người ta muốn nhéo thêm mấy cái, Văn Diệp nhìn cái bộ dáng này của cậu,
cũng biết lời của cậu có ý gì, không nhịn được mỉm cười.
Nhìn Văn Diệp mỉm cười, nhu hòa nho nhã, làm cho người ta nghĩ đến
một thiên sứ dịu dàng, Thư Vũ Trạch không nhịn được cảm thán trong
lòng, diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn, Văn Diệp thúc thúc là một người đàn ông
tốt, thương yêu cậu, lại sủng ái mẹ.
Chỉ là, khi nhớ tới người có khuôn mặt yêu nghiệt tà mị giống mình đến
bảy tám phần, trong lòng tiểu tử này vẫn là nhịn không được nho nhỏ lệch
một chút.
Cha cũng là một người đàn ông rất cường đại! Nhưng đối xử không tốt
với mẹ, cậu tuyệt đối không để cho ông ấy đến gần mẹ đâu!
Nghĩ tới đây, Thư Vũ Trạch lại phồng lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ
mặt cảm khái ngó ra ngoài cửa sổ về hướng Tề Vương phủ: hiện tại mẹ