Lão thái y dùng ống tay áo lau lau mồ hôi trán, xoay người đối mặt với
Nam Cung Thần, chống lại ánh mắt lăng liệt rét lạnh của hắn, tuy nhiên
trong lòng vẫn không cầm được nói: "Khởi bẩm Vương Gia, đúng như Liễu
thị vệ nói, độc trên người vương phi không chỉ là một loại độc tố, còn có
những độc tố khác nữa, từ đó dẫn tới mạch tượng thay đổi."
"Không thể nào, ta không hề rời khởi nơi này, sao lại có thêm loại độc
khác? Nếu như trúng độc chẳng phải là ta cũng sẽ trúng độc cùng hay sao."
Băng Đồng lạnh lùng chen miệng vào.
"Băng Đồng thị vệ, kính xin đưa tay cho lão phu chẩn mạch thử xem!"
Lão thái y vừa nghe liền chau mày.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả căn phòng chỉ còn lại mấy người hô
hấp, cùng với tiếng thở và thần sắc khó coi của Thư Nhã Phù trên giường,
ánh mắt Nam Cung Thần ngưng lại hồi lâu ở trên mặt Thư Nhã Phù, xoay
chuyển ánh mắt lại rơi xuống mấy người Khương San San bên cạnh.
Đáy mắt thâm thúy không nhìn ra tâm tình, diễnđàn
✪lê✪quýđôn, chỉ
lạnh lùng làm cho người ta không nhìn ra ý tưởng sắc bén.
"Làm phiền lão thái y cũng xem một chút cho mấy nàng này!" Tròng mắt
híp lại, Nam Cung Thần trực tiếp phân phó nói.
Nói lời này, Nam Cung Thần cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh giường, nhìn
Thư Nhã Phù trên giường, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng khí thế này làm cho
bất cứ người nào cũng không dám sao lãng tinh thần, cũng khiến Thư Nhã
Phù trên giường vốn đã thanh tỉnh, trong lòng khẩn trương hơn mấy phần.
Chẳng lẽ hắn ta đã nhìn ra cái gì rồi? Cũng không đến mức, nàng chế
luyện dược này rất đặc biệt, nhất định người khác chưa từng thấy.
Chỉ là Nam Cung Thần ở bên cạnh nhìn, khí thế này khiến hô hấp nàng
muốn dừng lại, nhịp tim không cách nào khống chế càng đập càng nhanh.