Mà trong phòng vốn không có ai, trong tủ treo quần áo bên trên giường
đệm, Thư Nhã Phù cũng là cuộn thành một đoàn, xuyên qua khe hở tủ treo
quần áo nhìn tình hình phía ngoài.
Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nàng muốn núp
ở dưới giường kia, nhưng hệ số nguy hiểm trong này quá lớn,
di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn, cuối cùng sau khi chọn lựa, tủ treo quần áo lớn
phía sau giường đệm là thích hợp ẩn thân nhất.
Thời gian Băng Đồng rời đi quá ngắn, nàng đã nghĩ tới rồi, mặc dù động
tác nàng coi như linh hoạt, nhưng so ra cũng kém hơn hẳn với những người
biết võ công kia, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tạm thời núp ở trong
phòng, một người trúng độc hôn mê bất tỉnh, cộng thêm nàng cố ý lưu lại
dấu vết bước chân ngoài cửa sổ, phản ứng đầu tiên là đi ra bên ngoài tìm
kiếm.
Dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra người trúng độc đang bất tỉnh, lại tự
mình bò dậy chuẩn bị chạy trốn!
Thư Nhã Phù xuyên qua khe hở tủ treo quần áo, nhìn động tĩnh bên
ngoài, đợi đến khi phát hiện thị vệ tản ra, Băng Đồng cũng rời đi một lúc
lâu xác định an toàn, nàng mới chậm rãi từ trong tủ quần áo bò ra ngoài.
Trên mặt đã khôi phục lại bình thường, Thư Nhã Phù cẩn thận nhìn một
chút tình huống bên ngoài, xác định không có ai rồi mới lặng lẽ vọt ra
ngoài.
Băng Đồng là thị nữ tâm phúc của Nam Cung Thần, đồng thời võ công
cũng là hơn người, nếu sau khi tìm kiếm vương phủ lần nữa, không thể tìm
được nàng, khẳng định sẽ đi thông báo Nam Cung Thần, mà hiện tại
chuyện nàng phải làm chính là mau sớm rời khỏi cái vương phủ này trước
khi Nam Cung Thần trở lại.