Mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất có đôi khi là chỗ an toàn nhất, nhưng
điều này cũng là nguy hiểm nhất.
Năng lực Nam Cung Thần nàng không hoài nghi chút nào, mấy cái dấu
vết trong phòng kia là vội vàng chuẩn bị, môt khi được điều tra cẩn thận,
rất dễ dàng bị phát hiện một chút sơ hở, cho nên hiện tại phải làm chính là
mau rời khỏi.
"Ngươi nói người Vương phi này có phải là sao chổi hay không, vừa tới
vương phủ liền huyên náo gà bay chó sủa, hiện tại cả vương phủ cũng đề
phòng nghiêm ngặt."
"Này, chớ nói loạn, nếu như bị người khác nghe được ngươi nói thị phi
về vương phi, cẩn thận bị trách phạt."
Thư Nhã Phù núp ở sau núi giả, cẩn thận điều tra chung quanh có thị vệ
hay không, không nghĩ sẽ nghe được hai tiểu nha đầu này nói chuyện, con
ngươi giảo hoạt đi lòng vòng, trước khi Băng Đồng thay quần áo cho nàng,
nàng đã sớm nhân cơ hội lấy thuốc phấn ra, nhìn hai tiểu nha đầu càng đi
càng gần: "Nói ta là sao chổi, vậy để cho ngươi thử xem thuốc này của ta,
vừa lúc ta đang tìm quần áo để thay."
"Nơi này vừa không có người, huống chi vương phi đã mất tích, cả thị vệ
trong phủ cũng không tìm được người! Ngươi nghe nói không, vương phi
có một con trai, nhưng hôm nay không thấy vương phi mang theo đứa bé,
ngươi nói có phải Vương Gia không chấp nhận đứa bé kia hay không, cho
nên ở lại Hầu phủ?" Tiểu nha hoàn nhỏ giọng như cũ nói.
"Nghe qua một chút... Hồng Nhi, ngươi có cảm thấy choáng váng hay
không ..."
"Phịch ——" thân thể hai người ngã xoạch xuống.