Cương quyết lạnh lùng, cao quý khuynh thành!
Nam Cung Thần không có bất kỳ nụ cười, chỉ là ánh mắt lạnh lùng lạnh
nhạt quét qua trên mặt mấy người, sau đó ánh mắt cũng như không có
chuyện gì xảy ra y hệt quét nhìn ở chung quanh, đối với hắn là không để ý
tới, mấy người này lại hình như đã sớm có thói quen.
Nam Cung Thần đối với Thư Nhã Phù rời khỏi, nói thật ra, chính y cũng
có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cư nhiên mình ngược lại bởi
vì nàng đào hôn mà có chút hăng hái dồi dào, mà chính y lại thành thợ săn
bắt con mồi.
Đám người Băng Đồng hiệu suất rất cao, thời gian không bao lâu, đã
đem cả vương phủ kiểm tra lại lần nữa, cả hai người thị nữ bị ngất xỉu ở
phía sau núi giả, cùng với dấu vết trong phòng bị động tìm khắp ra ngoài,
mà Liễu Trì và Băng Đồng cũng hiểu nguyên nhân lời Vương Gia nói kia.
Người Vương phi này rất có thể tự mình chạy trốn đấy!
Mà sau đó, Vương Gia lập tức quyết định trước tiên đi đến Mạc gia,
quyết định thật nhanh, Liễu Trì trước tiên chưa kịp phản ứng, thế nhưng khi
thấy Vương Gia để cho tổng quản trực tiếp mang theo phía sau tới nơi đây,
ít nhiều cũng hiểu suy đoán của Vương Gia một chút.
Vương Gia đây là suy đoán phương thức vương phi thoát đi, phía trước
vương phủ đã bị thị vệ từng đoàn bao vây, cho dù là trong phủ cũng có rất
nhiều thị vệ đang đi tuần, rất có thể đi bằng đường thủy.
"Thập đệ, thị vệ của ngươi lá gan thật đúng là lớn nha!" Ánh mắt Nam
Cung Hữu âm lãnh thẳng tắp bắn về trên người của Nam Cung Thần.
"Quả thật gan lớn!" Nam Cung Triệt một bên vẫn cười nhẹ nhàng như
cũ, hếch đôi mắt đào hoa lên khẽ nheo lại mỉm cười.