Trên miệng Thư Nhã Phù ngậm một cây cỏ lau, sợ mình nếu sơ ý một
chút dưỡng khí không đủ, bị chết đuối ở đáy sông, lộ ra cỏ lau chậm rãi hô
hấp, ánh mắt Thư Nhã Phù cũng xuyên thấu qua bụi lau sậy nhìn về phía
mấy người kia.
Lần đầu tiên nhìn thấy đúng là Nam Cung Thần cao quý ngồi trên xe lăn
ở đầu kia!
"Không ngờ Nam Cung Thần lại đuổi tới nhanh như vậy, thật thông
minh! Không hổ được gọi là kinh tài diễm tuyệt trong truyền thuyết, tâm tư
cẩn thận, có thể nhìn ra sơ hở vật mình lưu lại nhanh như vậy."
Đáy lòng không ngừng lẩm bẩm, thân thể Thư Nhã Phù thừa dịp thời
khắc gió nổi lên lay động cỏ lau, lặng lẽ lui về phía một phương hướng
khác, Nam Cung Thần ở chỗ này, nàng nên cẩn thận hơn một chút.
Chính là không nghĩ động tác nhanh chóng cẩn thận bơi về một phương
hướng khác, cũng thấy rất rõ ràng dưới đáy sông có người,
d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. có mấy người áo đen đang đến gần.
Trừng lớn cặp mắt, thiếu chút nữa bật thốt lên tiếng kêu gào vội thu hồi
trong miệng, chỉ là đáy mắt nhìn lặng lẽ đến gần mấy người áo đen, có
thêm mấy phần gấp gáp.
Bọn họ còn không có phát hiện, xem ra những người này võ công rất
cao!
Thư Nhã Phù nín thở tận lực không phát ra âm thanh, thừa dịp có thích
khách nàng làm loạn rời đi là không còn gì tốt hơn, nhưng đáy lòng vẫn có
không khỏi lo lắng, nàng phát hiện, tình cảnh của nàng lại làm cho nội tâm
giằng co, kêu thành tiếng? Hay không kêu?
Nhưng rất nhanh nàng cũng không cần từ chối!