cũng cao!
Trong khoảng thời gian ngắn, không khí chung quanh mấy người trở nên
trầm mặc, dù sao đây đúng là trước mắt bao người, đem người giết chết,
thủ đoạn này cũng làm cho bọn họ đỗ mồ hôi lạnh, nếu như lần này là trâm
bắn bên trên thân mình, kết quả mình cũng như người áo đen trước mắt
này.
Thư Nhã Phù không biết chuyện ở bên trên, thừa dịp mọi người không
chú ý, theo dòng nước chảy, từ đáy thuyền lặng lẽ rời đi.
Ánh mắt Liễu Trì nhìn về phía Tam hoàng tử Nam Cung Hữu, trong
người ở đây, phải nói võ công tốt nhất, ngoại trừ Nam Cung Thần và hắn,
hai người bọn họ ở ngoài, cùng Nam Cung Thần không hợp nhau, lòng
mang hận ý, người có võ công chính là Nam Cung Hữu.
"Thế nào, Liễu thị vệ là đang hoài nghi người nào?" Nam Cung Hữu hừ
lạnh một tiếng.
"Nếu không làm, ngươi cần gì phải lo lắng bị người hoài nghi, Tam đệ. . .
. . . ngươi đang lo lắng cái gì?" Nhị hoàng tử Nam Cung Viêm nhếch lông
mày lên cười cười, nhàn nhạt mở miệng.
Mà đối với Nam Cung Thần, giết chết người áo đen này, người là ai cũng
không quan trọng, lực chú ý nhiều hơn đều là đặt ở trong bụi lau sậy, nhưng
hiện tại cẩn thận cảm thấy cũng không phát hiện có người, nàng ngược lại
thông minh, biết tiếp theo mới vừa cơ hội chạy trốn.
Cặp mắt khẽ nheo lại, Nam Cung Thần mặc dù biết rõ người nọ rất có
thể chính là Thư Nhã Phù, nhưng mà dưới tình huống đối mặt với bọn
người Nam Cung Hữu, hắn vẫn là lựa chọn để cho nàng tháo chạy.
Bởi vì hắn tự tin, bằng vào năng lực của hắn, di
✣en✤danlequyd☼n☀
c☼m muốn tìm được tung tích của nàng lần nữa, thì có khó khăn gì!