như vậy.
"Này Nhã Phù, cùng ta về nhà đi! Ta sẽ chăm sóc tốt cho muội!" Văn
Diệp lúc nói lời này rất nghiêm túc, trong mắt dịu dàng vẫn mang theo thần
sắc cưng chìu, còn có một chút nhu tình cùng yêu say đắm chưa bao giờ
phát hiện.
Nhã Phù đối với y cảm giác là như thế nào, nhiều năm tiếp xúc cùng
chung đụng như vậy, y tự hỏi cũng là đối với nàng hiểu rất rõ, cũng biết
nàng cho tới nay chỉ đối đãi với y như với một người anh trai, căn bản chưa
có từng nghĩ tới chuyện tình cảm, hơn nữa qua nhiều năm như vậy nhìn
cuộc sống của nàng, một người mang theo đứa bé, chưa bao giờ nhắc tới
phụ thân của đứa bé, cũng chưa từng có lộ ra thần sắc nhớ nhung gì.
Nhưng là chính y lại biết, trước mắt cái cô gái đã sớm làm mẹ này ở đáy
long mình đã sớm mọc rễ.
Vì nàng, y lựa chọn che dấu tình cảm của mình, nỗ lực đặt mình ở một
cái vị trí người bảo hộ, dùng tâm tứ đi đối đãi nàng như em gái, tuy rằng là
như thế, nhưng mỗi một lần gặp mặt mỗi một lần chung đụng, tự nhiên vẫn
nhịn không được trầm luân trong lòng, đến hôm nay không thể tự kềm chế
nông nỗi.
"Về nhà?" Thư Nhã Phù chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Diệp, cho tới
nay cùng Văn Diệp ở chung, nàng chưa bao giờ hỏi thân phận của hắn, mà
cái tên Văn Diệp này nàng cũng luôn cho rằng chỉ là tên giả của hắn, hàng
năm cũng chỉ có một đoạn thời gian ngắn, hắn sẽ rời khỏi về nhà một
chuyến.
"Văn Diệp, thế nào hôm nay đột nhiên nhắc tới chuyện này?" Khẽ cau
mày, Nhã Phù lần nữa cúi đầu lau tóc của mình.
Trong lòng nàng rất rõ ràng, Văn Diệp không thể nào chỉ là một thương
nhân bình thường, trong nhà nhất định sẽ không đơn giản như vậy, mà tùy