Từ một tay bắt đầu tạo lên Trân Bảo Các, rồi đến sau này buôn bán một
số thứ khác, hắn nhìn nàng từng bước từng bước đi tới, cũng nhìn đáy mắt
nàng kiên nghị.
"Hai ngày nữa hãy đi, ta lưu lại xử lý chuyện buổi đấu giá, hơn nữa
huynh cũng quên rồi, lúc đầu muội ăn mặc như đàn ông, huynh cũng nhận
không ra, người trong thành Khai Dương này muốn nhận ra muội cũng
không dễ dàng, bọn họ cũng không biết muội rõ như huynh!" Nhã Phù
hướng về phía hắn cười cười, trên mặt dẫn theo mấy phần dí dỏm nói.
Văn Diệp biết nàng hạ quyết tâm, vậy thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, tâm tình không khỏi có chút
trở nên kích động.
"Văn Diệp, con mắt của huynh?" Thư Nhã Phù kinh ngạc nhìn Văn Diệp,
mới vừa rồi nàng không phải đã nhìn lầm rồi, thế nào cảm giác con ngươi
Văn Diệp hình như vừa biến thành màu đỏ sậm, nhưng hiện tại nhìn lại vẫn
là bộ dạng như cũ.
"Không có việc gì, có thể là đoạn thời gian này tương đối mệt mỏi, mắt
mệt nhọc rồi !" Văn Diệp có chút xấu hổ ngó mặt đi chỗ khác, chỉ là trên
mặt càng nhiều thêm một chút nặng nề.
Xem ra tối nay hắn phải mau rời khỏi rồi !
Văn Diệp sau cũng không còn nói thêm cái gì, khai báo mấy tiếng ngay
sau đó hình như có chút vội vã xoay người rời đi.
"Mẹ, mẹ thật không thích Văn Diệp thúc thúc sao? Nếu như mẹ thích
thúc ấy, để cho thúc ấy làm cha con cũng là có thể." Thư Vũ Trạch ngồi ở
trên đùi Nhã Phù, len lén quan sát sắc mặt của nàng, phút cuối cùng dừng
một chút lại bổ túc một câu: “Con đã len lén hỏi Văn Diệp thúc thúc, nhà
hắn rất có tiền!"