"Tại sao nó có thể có con trai! Không phải nó trúng độc hay sao, sao lại
có con trai?" Tức giận hét lớn, hoàng thượng vỗ án, tức giận nhìn chằm
chằm Viên Thì Minh.
"Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận, đây chỉ là tin đồn mà
thôi, còn chưa chứng thật đứa bé kia chính là con trai Tề vương! Rất có thể
chỉ là điêu phụ lớn mật mạo danh thôi." Viên tổng quản thấy hoàng thượng
vô cùng tức giận, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói.
"Trên tay hắn trông coi Ám các, trẫm cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần,
nếu như không phải bởi vì hắn không thể đi được, chân tàn không có cơ hội
đăng vị, ngươi cảm thấy hắn sẽ ngồi chờ chết như vậy, an phận làm một
Vương Gia?" Hoàng thượng tức giận quát lạnh, đối với Nam Cung Thần,
hắn vẫn luôn lòng mang kiêng kỵ, tiên hoàng đem ngôi vị hoàng đế giao
trên tay của hắn, nhưng đợi đến sau khi hắn lên ngôi, mới phát hiện, Ám
các từ trước do hoàng thượng nắm trong tay lại rơi vào tay Nam Cung
Thần.
Từ đó, ở trong mắt Hoàng thượng, d∞đ∞l∞q∞đ, Nam Cung Thần không
chỉ là một người con trai tàn phế, mà là một người cần kiêng kỵ.
"Hoàng thượng, chuyện này còn chưa tra rõ, cần phải hay biết rõ sự tình
rồi tính toán sau!" Đối với tâm tư của hoàng thượng, phục vụ ở bên người
mấy chục năm, Viên Thì Minh hiểu rõ nhưng rất rõ ràng, nếu không vị trí
thái giám tổng quản này cũng cũng sẽ không để hắn ngồi rồi.
"Đi điều tra tìm hiểu rõ, đem xuất thân bối cảnh tất cả của nữ nhân kia
đều cho trẫm nhất nhất điều tra xong, cho tới bây giờ Tề vương cũng ít khi
ra cửa lại có một đứa con trai, con trai trẫm thật đúng là có năng lực, cư
nhiên dấu diếm nhiều năm như vậy!" Hoàng thượng mặt không vẻ gì cau
mày lạnh lùng nói.