Ăn quả nho con trai bảo bối đưa lên miệng, đồng thời cũng lấy quả đã
bóc sạch trên tay mình đưa đến bên miệng Vũ Trạch, rất là hài lòng cười
nói: "Bảo bối, con biểu hiện rất tốt, ánh mắt kia, giọng nói kia, tất cả là
chân truyền của mẹ!"
Nam Cung Thần ở một bên nhìn lên hai mẹ con trước mặt có qua có lại,
ánh mắt tối sầm lại, đáy lòng xông ra mấy phần hâm mộ cùng ấm áp, cảm
giác như thế hắn chưa bao giờ có.
Ở trong hoàng gia, khi hắn từ trên tay Hoàng Gia gia bắt đầu tiếp chưởng
Ám các, tất cả mọi chuyện cũng bắt đầu trở nên cẩn thận, cho dù là người
cha ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế kia, lúc hướng về phía hắn cũng có phần
nghi kỵ, mà mẫu phi. . . . . .
Nam Cung Thần ở bên cạnh bị lạnh nhạt, trên mặt mang theo ý cười nhẹ
nhàng nhưng cũng từ từ chậm lại.
"Cha yêu quý, làm con trai nhị thập tứ hiếu, vốn xen vào ngài hôm qua là
hành vi không tốt, không muốn quan tâm ngài, chỉ là nể mặt mẹ, tạm thời
chúng ta sẽ ăn của ngài mặc của ngài, quả nho này cho ngài ăn!" Thư Vũ
Trạch chạy tới trước mặt của Nam Cung Thần, đem một quả nho đã bóc
sạch vỏ đưa đến khóe miệng Nam Cung Thần, nháy nháy mắt mặt mong
đợi nhìn hắn.
Mặc dù trưởng thành sớm, cậu vẫn là một đứa bé, mặc dù tối hôm qua
mẹ ngả bài với cậu, hắn cũng nói đã sớm biết chuyện Nam Cung Thần có
thể là cha mình!
Chưa từng cảm nhận cảm giác có cha, thật ra đối với quyết định đến đủ
vương phủ ở của mẹ, trong cái đầu nhỏ của cậu đã ra động tác tính toán.
Cái gọi là gần quan được ban lộc, mẹ con bọn hắn bây giờ ở trong vương
phủ cho Vương Gia nuôi, nuôi một nuôi có phải hay không là có thể có tình
cảm, sau đó. . . ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn. . .