tuyệt đại, trong tà mị mang theo lãnh khốc làm cho người ta không thể mở
mắt, tròng mắt thâm thúy hình như có ma lực khiến người ta say mê, làm
cho người ta không dời mắt nổi, cho dù là ngồi ở trên xe lăn, cũng có uy thế
làm cho không có người nào có thể bỏ qua.
"Đúng vậy, phụ thân thân mến, nếu như người không bảo thủ hạ của
người thu kiếm, làm một con trai hiểu nhị thập tứ hiếu không thể không
nhắc nhở người... người có thể sẽ mất đi hai thủ hạ tốt đó!"
Nháy mắt với Nam Cung Thần, đáy lòng Thư Vũ Trạch có chút ưa thích,
dáng vẻ người này thật không đơn giản, mặc dù không đi được là có chút
đáng tiếc, chẳng qua nếu như nhìn một cái cũng biết là một nhân vật phúc
hắc hồ ly đẳng cấp.
"Con trai ngoan như vậy, ngươi nắm chắc người thua là bọn hắn?" Nam
Cung Thần khẽ nhíu mày, trên tay có một sợi tơ vàng, âm thanh lười biếng
cuối cùng cũng vang lên.
Khí thế trên người vào thời khắc này cũng đột nhiên tăng lên, sát khí bén
nhọn tràn ngập xung quanh, không khí xung quanh cũng bắt đầu có cảm
giác bị ép xuống.
Tròng mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, ánh mắt mang theo nguy hiểm,
khóe môi vẫn nhếch lên như cũ làm cho người ta có cảm giác run lên sợ
hãi.
Đến nay vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp hắn!
Mặc dù người ở trước mắt này là một đứa bé thì như thế nào? Uy hiếp
người của hắn hắn sao có thể bỏ qua!
"Phụ thân thân mến, không còn sớm nữa, con trai ngoan muốn về nghỉ
ngơi!" Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, huống chi hắn bây giờ còn chưa có