tính toán cho hắn ta biết hắn là ai, Thư Vũ Trạch cảm nhận được người
trước mặt tản mát ra khí thế kinh người, phản ứng đầu tiên chính là rút lui.
Lắc mình, cùng Lê Hi nhảy vào trong rừng, chỉ là đi theo còn có sợi tơ
vàng nương theo sát khí bén nhọn.
"Keng ——!"
Một tiếng vang thật lớn, sợi tơ vàng bị Lê Hi dùng trường kiếm đỡ, còn
Thư Vũ Trạch lại rất cơ trí trốn ở phía sau Lê Hi, trên tay cầm hai viên
thuốc màu đỏ đồng thời bắn về hướng sợi tơ vàng bay đến, cười hì hì ném
lại một câu nói, trực tiếp kéo Lê Hi rời đi.
"Phụ thân thân mến, đây là thuốc cho thủ hạ của người, muốn cứu người
phải mau mau mới kịp!"
Vương Gia tự thân động thủ, cũng không thể ngăn bọn họ lại, mặc dù
bọn hắn và Vương Gia đều không dùng toàn lực, chỉ là không ngờ người
tới vẫn dễ dàng tránh né, mà cuối cùng lại bỏ lại hai viên thuốc, hơn nữa
còn là cho hai người bọn hắn.
Thần sắc Liễu Trì nặng nề, giương mắt nhìn về phía Băng Đồng hỏi
"Trên người ngươi có cảm giác gì?"
"Không có!" Vẻ mặt Băng Đồng không có biểu tình gì, mặc dù biết rõ có
thể trong lúc vô tình mình đã trúng độc, cũng không biểu hiện lo lắng.
Thần sắc Liễu Trì quái dị, nhìn dáng vẻ bình thường của Vương Gia,
không biết vì sao, hắn lại cảm thấy tâm tình của Vương Gia không tệ? Thật
là cảm giác khó hiểu, bị người ta xông vào trong vương phủ, mà người tới
lại ăn nói quái dị, hiện tại người chạy mất, dáng vẻ Vương Gia cũng hoàn
toàn không có một chút nào muốn truy cứu, kỳ lạ hơn chính là tiểu quỷ đó.