"Đã về!" Đọc xong một trang sách, Nhã Phù từ cuốn sách ấy ngẩng đầu
lên, nhìn về phía nhi tử đang chạy đến trước mặt mình, liếc nhìn tóc bên lỗ
tai hắn trong đó một bên mấy cây đứt một đoạn, đuôi lông mày run nhẹ khẽ
nheo cặp mắt lại, đưa tay nắm gò má trắng nõn non mềm của con trai mình,
"Nói, đã đi làm cái gì?!"
Mặc dù nàng không thích can thiệp vào chuyện con trai mình làm, nhưng
nếu là chuyện sẽ làm hắn bị thương tổn lại là chuyện khác rồi, trước đây
luôn nguyên vẹn trở về, tối nay đi ra ngoài một thời gian, tóc lại đứt một
mảng lớn, nhìn chỗ tóc bị cắt phải, cũng biết là bị vật sắc bén cắt.
Thư Vũ Trạch nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra mỉm
cười lấy lòng, ôm cổ Nhã Phù, không giấu diếm: "Con cùng bằng hữu đi ra
ngoài vào trong nhà người khác chơi một chuyến! Chỉ là bị người ta phát
hiện, đánh nhau!"
Nói hời hợt, nhưng Thư Nhã Phù biết chuyện khẳng định là không đơn
giản như vậy, hơi nheo mắt lại, trên mặt mỉm cười rực rỡ dịu dàng như cũ:
"Thư Vũ Trạch, con có cần nói cho mẫu thân người bằng hữu kia của con
làm cái gì hay không?"
Hơn nửa đêm chạy vào trong nhà người khác, còn đánh nhau. . . . . .
Nghĩ như thế nào hình như cũng không phải là người bình thường!
Thư Vũ Trạch vô tội nháy nháy mắt, thận trọng trả lời: "Làm một chút
buôn bán tình báo. . . . . . Còn kiêm chức làm một chút sát thủ mà thôi!"
Buôn bán tình báo, kiêm chức sát thủ mà thôi!
Con trai mình xen lẫn trong cùng một chỗ với người nào, Thư Nhã Phù
hiện tại thật sự có chút nhức đầu, con trai mình sao lại đặc biệt như vậy,
còn nhỏ tuổi đã ở cùng một chỗ với sát thủ, còn cùng đi ra ngoài, sẽ không
đi theo giết người chứ!