Đuôi long mày Thư Nhã Phù khẽ hếch lên, trên mặt vân mang theo nụ
cười nhàn nhạt như cũ, lạnh nhạt xoay người nhìn về phía Khương San San
thướt tha chân thành mà đến, đáy mắt tràn đầy nụ cười, chỉ là hướng đối
phương khẽ mỉm cười, nhưng cũng không mở miệng nói tiếp, nàng muốn
tới làm cái gì đây? Nàng hiện tại ngược lại có mấy phần tò mò.
"Khi đó thân thể vương phi khó chịu, có lẽ cũng không nhớ, chỉ là chắc
hẳn An Thất Thất cô nương vương phi nhất định là biết được, nàng mới
vừa còn cùng Viên tổng quản đi vương phủ đón vương phi, chỉ là hiện tại
cũng không thấy than ảnh của nàng." Khương San San biết rõ An Thất Thất
sau khi rời đi khẳng định cũng sẽ không trở về nữa, thế nhưng lúc này cố ý
cười duyên nói.
An Thất Thất ở đáy mắt Khương San San, đó chính là một thôn phụ sơn
dã, hơn nữa còn là đã đoạt đi nữ nhân Tề vương Nam Cung Thần sủng ái,
mặc kệ trước mắt Thư Nhã Phù đến tột cùng là thực hay là giả, đối mặt một
tình địch của mình, một mới vừa đám cưới liền đoạt đi phu quân của mình,
nàng ta chắc chắn sẽ không vui ý nhìn đến nàng.
Quả nhiên, Khương San San nhìn Thư Nhã Phù trước mắt, trên mặt trầm
thấp xuống, đáy mắt thoáng qua không vui.
"Nghe nói vương phi có một con trai, thật đúng là đúng dịp, nghe nói An
Thất Thất cũng có một đứa nhỏ, đoán chừng tuổi cùng con trai vương phi
không khác nhiều lắm, có lẽ về sau hai người có thể chung sống thật tốt, chỉ
là thôn phụ sơn dã kia khẳng định không so được vương phi ra sinh đã tôn
quý, vương phi cần phải lo lắng tiểu thiếu gia bị dạy bậy."
Khương San San nhìn như lơ đãng nhắc tới con trai của Thư Nhã Phù,
chỉ là lời nói âm thanh cũng lơ đãng nhắc tới vài phần, cứ thế khiến nhiều
người trên đại điện nghe được lời của nàng ta..., không cầm được từng
người một đưa mắt bắn hướng phương hướng của các nàng.