nào không vui, khiến những vị quan chung quanh thấy phải tràn đầy nghi
hoặc.
Này, Hầu Gia hình như không có chút nào để ý con gái của mình bị bêu
xấu? Cư nhiên lúc này còn cười đến mặt mày hớn hở hay sao?
Trong bữa yến tiệc, ánh mắt của mọi người lại một lần thỉnh thoảng nhìn
về phía Nhã Phù, mà cũng làm cho Nam Cung Thần nhíu mày, ánh mắt bén
nhọn uy nghiêm trực tiếp lạnh lùng quét qua đi toàn trường, mọi người lập
tức làm bộ như cái gì cũng không thấy, dời đi ánh mắt nói chuyện phiếm,
chỉ là dư quang khóe mắt lại len lén chú ý như cũ.
Thư Nhã Phù đối với mục đích của Khương San San coi như là hiểu,
nàng đây là cố ý nhắc tới chuyện người Vương phi này đã sớm "Hồng hạnh
xuất tường", muốn nhờ vào đó để cho nàng cùng Tề vương khó chịu!
Độ cong bên khóe miệng đi lên làm độ cong càng lớn mấy phần, tròng
mắt trong suốt thấp tràn đầy dịu dàng và sủng ái, Nhã Phù không chút nào
kiêng dè cười nói: "Đúng vậy , tiểu tử rất nghịch ngợm, huyên náo Vương
Gia cũng hết cách!"
Nhắc tới Nam Cung Thần, bộ dáng nói thẳng ngọt ngào vô cùng, khiến
Khương San San càng thêm dâng lên ghen tỵ và hâm mộ.
"Vương Gia? Vương Gia thật đón nhận con trai của vương phi sao?"
Khương San San một tay kinh ngạc che miệng, nhích tới gần một bước
hình như là muốn hạ thấp giọng nói nhỏ lại.
Đáy lòng âm thầm trợn trừng mắt, trong nội tâm Nhã Phù đem Khương
San San trước mắt định nghĩa là thiếu não ngu dại, âm thanh này bao lớn,
còn phải làm bộ dối trá như nhỏ giọng, âm thanh của nàng ta đã sớm khiến
mọi người xung quanh đều nghe được.