Sau đó nhỏ giọng nói: "Nếu để mẹ biết ta bỏ một ngàn lượng bạc vào
cung, không lột da của ta mới là lạ!"
"Vị tiên sinh này, Bổn cung cũng muốn hỏi ngươi một chút, đến tột cùng
là người nào sai ngươi bắt cóc con trai của Bổn cung, còn vu hắn hối lộ
ngươi?"
Đưa tay, Nhã Phù đem ngân phiếu trên tay người đàn ông trung niên lấy
ra đưa cho Viên tổng quản đang đi tới, đồng thời thân thiện cười cười, Viên
Thì Minh là lão nhân đi theo bên cạnh hoàng thượng, rất nhiều chuyện ông
ta nhìn việc mà làm, mà trước ông ta cũng giúp nàng nói chuyện, mặc dù
cũng có nguyên nhân vì chính hắn, nhưng thế nào cũng coi như là giúp
nàng, huống chi, trong cung này, tâm phúc bên cạnh hoàng thượng . . . . . .
Nhiều bằng hữu so với có nhiều kẻ địch như thế sẽ tốt hơn rất nhiều.
Viên Thì Minh cũng không nghĩ tới, nhìn Tề vương phi khôn khéo thông
tuệ trước mắt này, nhưng nhìn mình rất thân thiện cười cười, theo bản năng
sững sờ, ngay sau đó khẽ cúi đầu, chỉ là đáy lòng có ấn tượng tốt hơn một
chút với Tề vương phi này!
Thật là một người thông minh, đủ thông minh lại hiểu được tiến lùi!
Thời điểm đang đối mặt với đám người An Mộng Hàn cùng An quý phi,
thái độ biểu hiện vừa đúng, hiểu thân phận cùng tình cảnh của mình.
"Hoàng thượng thứ tội, nô tài. . . . . . Nô tài nói đều là sự thật! Hoàng
thượng thứ tội, nô tài cũng chỉ là đầu óc nhất thời bị mê hoặc! Bạc này
đúng là tiểu thiếu gia cho, cho nô tài gan lớn như trời cũng không dám ở
trước mặt hoàng thượng nói lung tung đâu ạ! Cũng không có người chỉ
điểm nô tài làm bất cứ chuyện gì, tất cả đều là lỗi của nô tài, hoàng thượng
tha mạng, cầu xin hoàng thượng khai ân!" Cho dù là bị vạch trần rồi, thái
độ của người đàn ông trung niên vẫn đánh chết cũng không nhận, quỳ trên
mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.