Hoàng thượng nhìn Nam Cung Thần tùy ý rời đi, cùng với đám người
Băng Đồng không nhìn thái độ của mình, mặt không chút thay đổi, chỉ là
ánh mắt chìm xuống, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói gì.
Trên xe ngựa, khi Thư Nhã Phù, Thư Vũ Trạch cùng Nam Cung Thần
ngồi cùng chiếc xe ngựa, cả không gian chung quanh hình như cũng mang
tới hơi thở rét lạnh, làm cho người ta có chút khí ép nặng nề cùng khẩn
trương.
Thư Nhã Phù từ lúc ngồi lên xe ngựa, trên mặt vẫn là nụ cười ưu nhã
nhìn người đàn ông đối diện đang nhìn chằm chằm mình, trên mặt không
có một chút khẩn trương, chỉ có trời mới biết lúc này đáy lòng của nàng đã
rất hỗn loạn, không ngờ khi thời điểm lấy hình dáng thật đối mặt Nam
Cung Thần, nàng lại khẩn trương như vậy.
Nhưng càng làm cho nàng đoán không ra, là chuyện con trai bảo bối Vũ
Trạch của mình, hiện tại thì không biết Nam Cung Thần muốn như thế nào?
"Vương Gia không cảm thấy dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm vào một
nữ nhân, có chút không ổn sao?" Ánh mắt chống lại Nam Cung Thần, Nhã
Phù khẽ trầm ngâm mở miệng nói.
"Thư Nhã Phù, An Thất Thất! Ha ha, ngươi không phải cảm thấy ngươi
nên nói rõ ràng với Bổn vương sao?" Cặp mắt Nam Cung Thần khẽ nheo
lại, môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn nữ nhân trước mặt vẫn lạnh nhạt mỉm cười,
không ngờ lúc này nàng vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
"Tề vương gia, mặt ta vốn không phải là chân thật, chẳng lẽ ngài có thể
khẳng định đây là gương mặt thật của ta, đúng rồi, hay là gương mặt khả ái
của con trai ta!" Đuôi lông mày Nhã Phù nâng lên, trực tiếp đem vấn đề
ném qua.
Nam Cung Thần nheo lại cặp mắt rất có lực hấp dẫn, loại vẻ mặt này
được đặt trên tướng mạo của hắn, cái loại nam sắc mê người đó mang theo