chút tà mị còn có chút rung động, làm cho người ta không cầm được tim
đập rộn lên.
Mà bây giờ tim Nhã Phù cũng đúng là có chút đập rộn lên rồi, nhưng
không phải là vì tướng mạo mị hoặc của Nam Cung Thần, mà là bị Nam
Cung Thần nhìn tới khẩn trương!
"Ha ha ha!" Tiếng cười khẽ nghe rất dịu dạng từ khóe miệng Nam Cung
Thần tuôn ra, khiến người đàn ông vốn đã mị hoặc càng thêm lực mê hoặc.
Nam Cung Thần đột nhiên ngồi thẳng một chút, cả người hướng nơi Nhã
Phù dựa đi tới: "Dùng chính là tướng mạo này vào cung? Lại để cho tiểu tử
dùng cái dáng vẻ này xuất hiện trước mặt của mọi người, đổi lại là ngươi...
ngươi sẽ nghĩ đây là giả sao? Vương phi, Bổn vương phải nói ngươi quá
mơ hồ, hay quá ngu ngốc?"
Mang theo một loại mùi vị có vài phần cưng chiều giải thích, còn có
khuôn mặt tuyệt sắc phóng đại đến gần, khiến hai bên gò má Nhã Phù ửng
đỏ.
Thật đúng như Nam Cung Thần nói, đã dùng cái tướng mạo này xuất
hiện, cũng có thể coi như là danh chánh ngôn thuận tiến dần từng bước,
muốn che giấu thân phận của hai người đã là không thể nào.
Người khác cũng sẽ không tin tưởng, Nam Cung Thần là một người
khôn khóe như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị lừa!
Thân thể ngã về phía sau, Nhã Phù đem khoảng cách của hai người kéo
ra một chút, một cái tay nâng lên đẩy lồng ngực Nam Cung Thần, trợn
trắng cả mắt, cũng không có ý định tiếp tục phủ nhận, có một chút sơ hở,
như vậy dựa vào tài nguyên trên tay người đàn ông này đi điều tra, sợ rằng
rất dễ dàng điều tra ra một chút dấu vết.