"Vương Gia, như vậy ngài tính toán như thế nào? Còn nữa, ngài đừng
dựa vào ta gần như vậy, ngồi xuống nói chuyện cũng tốt."
"Bổn vương phải làm thế nào? Vương phi cảm thấy Bổn vương đối với
vương phi của mình phải làm thế nào? Ngươi không cảm thấy thân mật với
vương phi. . . . . . là rất bình thường sao?" Nam Cung Thần cười lên, nơi
nào còn người lãnh khốc lúc ở trên đại điện, mà trong lúc nói chuyện, thân
thể càng nhích thêm về phía trước mấy phần.
"Khụ khụ!" Thư Vũ Trạch thật lâu không bị để ý tới, nhìn hai người càng
ngày càng đến gần, gương mặt cười xấu xa ho khan mấy tiếng, mặc dù rất
không muốn quấy nhiễu, nhưng hiện tại cậu, một người lớn như vậy ở chỗ
này, Tề vương gia không khỏi quá gấp đi một chút!
Quay đầu nhìn về phía con trai bên cạnh, trên mặt Nhã Phù càng không
nhịn được đỏ một chút, trước mặt con trai bảo bối của mình, bị Nam Cung
Thần đùa giỡn như vậy, mặc dù da mặt nàng cũng đủ dày, cũng không nhịn
được có chút ngượng ngùng.
"Tề vương gia, mặc dù ta không phản đối các người tiếp xúc gần gũi,
nhưng xin lo lắng những người khác ở nơi này. . . . . . Cũng chính là ta đây,
trước mắt vẫn là một đứa trẻ con non nớt, có phải nên chú ý đến lời nói và
việc làm hay không!" Thư Vũ Trạch ho khan hai tiếng, nhìn cha và mẹ
đang nhìn về phía mình, bộ dáng thâm trầm cười xấu xa nói.
Mà Nam Cung Thần, lúc này ngồi thẳng thân mình, ánh mắt thâm thúy
bình tĩnh nhìn Vũ Trạch chốc lát, sau đó nụ cười yêu nghiệt trên mặt trước
cũng thu vào, rất nghiêm túc nhìn Nhã Phù.
"Nó là con trai của ta!" Âm thanh lạnh lùng mang theo chắc chắn, đồng
thời ánh mắt nhìn người phụ nữ nhàn nhã trước mặt.
Nam Cung Thần nhìn vẻ mặt khẳng định có kết luận, mặc dù trong lòng
Nhã Phù rất không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại tướng mạo con trai đặt