lúc trước trẫm đã nghe thấy chuyện nàng ta gắt gao dây dưa với người An
gia, bây giờ lại làm ra những chuyện bại hoại như vậy, trẫm tuyệt đối sẽ
không dễ dàng tha thứ cho nàng ta!"
"Hoàng thượng, Hầu Gia đã nhiều năm nay trấn thủ biên cương, công lao
không thể bỏ qua, nếu như trừng trị trưởng nữ của hắn sợ là. . . . . ." Uyển
Quý Phi có chút do dự.
"Làm ra chuyện như vậy, Hầu Gia tự sẽ hiểu chuyện, trẫm tuyệt đối
không cho phép chuyện bôi nhọ hoàng gia xuất hiện!" Rõ ràng đối với
chuyện này, hoàng thượng đã có quyết định.
Từ sau khi vào đại điện, Nam Cung Thần vẫn không nói lời nào, ngồi ở
một bên nhìn bọn họ nói chuyện, đáy lòng vẫn sự im lặng lạnh lùng, hôm
nay trước khi tới đây đã sớm đoán được sẽ xảy ra những điều này, bọn họ
chẳng qua là muốn nhét một nữ nhân cho hắn, ngoài mặt thì nói là để cho
hắn tự chọn phi, nhưng người được chọn sau cùng cũng không phải là chọn
lựa của hắn!
Vì củng cố hoàng quyền, hắn thật đúng là không thừa tinh lực!
Nếu như không phải trên tay hắn nắm giữ quyền lực mờ ám, sợ rằng
hoàng thượng hoàn toàn không thèm để ý đến một đứa con trai như hắn đến
tột cùng là còn sống hay đã chết, ngay cả nữ nhân này cũng thế, nếu không
phải vì chính mình, thì làm sao có thể quan tâm đến chuyện hắn muốn kết
hôn với người nào!
Tròng mắt màu hổ phách vẫn lạnh lùng vô tình nhìn sang một bên, hoàn
toàn không nhìn hoàng thượng và Uyển Quý Phi, Thái hậu ngồi ở một bên,
nhìn vẻ mặt hắn không một chút thay đổi, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh
lẽo, từ đáy lòng cười khổ một tiếng, từ nhỏ tính khí của đứa cháu trai này
đã lạnh lùng, bọn họ dường như chưa bao giờ thấy hắn đối xử thật lòng khi
đứng trước mặt bọn họ, trong lòng rất đau xót cháu trai của mình.