cung ra vương phủ bên ngoài ở, bây giờ lại càng kiên trì đòi cưới một cô
gái không có danh tiết.
Mặc dù bây giờ nàng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng
trong hậu cung này nữ nhân bên cạnh hoàng thượng nhiều như vậy, nàng
hoàn toàn không thể bảo đảm sự sủng ái như vậy có thể kéo dài được bao
lâu, hơn nữa mặc dù là sủng ái nàng, nhưng hoàng thượng cũng không có
lạnh nhạt những phi tần khác trong hậu cung, cho nên nàng chỉ có thể đem
hi vọng đặt vào người con trai của mình, năm đó sinh hạ Nam Cung thần,
vốn tưởng rằng có hi vọng con trai của mình đoạt được ngôi vị hoàng đế,
nhưng không ngờ đứa bé này ngay từ lúc sinh ra hai chân đã bị tàn phế, thử
hỏi một hoàng tử tàn phế sao có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước.
Cho nên từ khi ra đời, Nam Cung Thần đã bị nàng chán ghét và ruồng
bỏ, theo ý nàng, một người con trai bị tàn phế, thì không có khả năng củng
cố địa vị của nàng ở hậu cung, mặc dù hắn có được sự sủng ái của Thái
hậu, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Uyển Quý Phi vốn muốn sinh thêm một nhi tử nữa, nhưng đã từng ấy
năm, mặc dù nàng vẫn được cưng chiều, nhưng không biết vì sao sau khi
sinh Nam Cung Thần xong, thì không thể mang thai nữa, cho nên mới
không thể không chú ý tới một đứa con duy nhất là hắn một lần nữa.
Chỉ có điều nếu để cho Nam Cung Thần cưới một nữ nhân danh tiếng bại
hoại như Thư Nhã Phù làm phi, như vậy thì tất cả những trông cậy của
nàng cũng bị mất hết!
Mang trên mặt vẻ mềm mại và ưu thương nhàn nhạt, khiến người ta
không đành lòng, nhưng bàn tay che giấu trong tay áo của nàng đã gắt gao
siết chặt chiếc khăn tay, đáy mắt khi cúi đầu mang theo vẻ tàn nhẫn và
không cam lòng: nàng sẽ không để cho Thư Nhã Phù đó gả cho Thần nhi,
tuyệt đối không!