nhìn chằm chằm mới kỳ quái!
Đáy lòng yên lặng lẩm bẩm, chỉ là đối với lời Nam Cung Thần nói, lúc
này Nhã Phù cũng không còn có tâm tư đi phủ nhận, dù sao thái độ Nam
Cung Thần hiện tại đã nhận định, mà hình như nàng làm bất cứ chuyện gì
khác, đều bị cho là che giấu!
Nhìn Nhã Phù không có mở miệng phủ nhận, ánh mắt Nam Cung Thần
rơi xuống trên người Thư Vũ Trạch đang ngồi trong lòng Nhã Phù.
Trong tròng mắt thâm thúy màu hổ phách có ôn nhu, môi mỏng khẽ mím
lại, có mấy phần sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tương tự mình.
Đối với bộ dáng Nam Cung Thần, Thư Vũ Trạch cũng xem ở đáy mắt,
thật ra trong lòng cũng có chút khẩn trương.
Mặc kệ bản thân trưởng thành sớm như thế nào, thông minh cỡ nào,
nhưng dù sao Vũ Trạch cũng chỉ là một đứa bé không tới bảy tuổi, người
trước mặt này, gần như ở trên trình độ nhất định, khẳng định có thể là cha
của mình rồi, riêng chỉ bằng vào tướng mạo giữa hai người bọn họ, cũng đã
giống gần mười phần.
Có chút nhớ nhung muốn đi đến bên người Nam Cung Thần, nhưng hiện
tại Vũ Trạch vẫn còn ở trong lồng ngực mẹ mình, cậu quan tâm nhất là
cách nhìn của mẹ, nếu như mẹ không muốn cậu nhận người cha này, như
vậy cậu sẽ không thể không để ý đến nguyện vọng của mẹ, mẹ mình khôn
khéo, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng vô cùng mơ hồ, hơn nữa đời sống
tình cảm, mấy năm qua này vẫn luôn chậm lụt vô cùng.
"Có phải con của Vương gia hay không ngài còn không biết, ta làm sao
biết, bảy năm trước đầu óc ta không còn rõ ràng lắm, cái gì cũng không rõ
ràng!"