Đến vương phủ, Nhã Phù nghĩ tới xuống xe ngựa đầu tiên, mỉm cười
nhìn về phía Băng Đồng: "Mang ta đến chỗ ở!"
Nhìn Vương gia trong xe ngựa khẳng định nghe được âm thanh của Thư
Nhã Phù cũng không có nói cái gì, Băng Đồng xoay người dẫn đường,
diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn, nhưng mà tại thời điểm trong ánh mắt nhìn Thư Nhã
Phù, cũng nhiều hơn một phần cảnh giác cùng đề phòng.
Nhã Phù dẫn đầu rời đi, trên xe ngựa, lập tức chỉ còn lại có Nam Cung
Thần cùng Vũ Trạch, hai người hai mặt nhìn nhau!
Mà đối với Nhã Phù không có hành động để cho Thư Vũ Trạch đi trước,
hai người cũng hiểu, nàng đây cố ý để cho bọn họ hai người một chỗ, dù
sao hai người cũng là cha con, nàng không muốn bởi vì mình mà trói buộc
đứa bé, cũng không nguyện ý tước đoạt quyền nhận cha của Vũ Trạch.
"Mẹ có chút không thích ngài, Tề vương gia!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của
Thư Vũ Trạch cười híp mắt, vẫn ưu nhã đáng yêu như trước, rất quy củ
ngồi ở vị trí đối diện Nam Cung Thần nói nói.
"Nàng không thích Bổn vương, Bổn vương cũng không thích nàng, tính
tình cổ quái, dáng dấp lại khó coi, xảo quyệt khó chơi, Hừ!" Bị Vũ Trạch
nói như thế, Nam Cung Thần nghĩ tới việc đào hôn của Nhã Phù, còn có
một ít chuyện trước sau đó, không cầm được lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng
nói.
Nhìn Nam Cung Thần có chút biểu cảm kì quái, trong lòng Vũ Trạch
cũng không ngừng cười trộm.
Tề vương gia, ngài không nhìn thấy nét mặt ngài bây giờ rối rắm kỳ cục
cỡ nào, giống như một đứa bé đang giận dỗi.
Trong lòng không ngừng cười trộm, nhưng đối mặt Nam Cung Thần, cậu
không dám bật cười, chỉ mấp máy cánh môi, thiếu chút nữa bật cười, âm