Nhã Phù trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó từ từ mở ra tấu chương, cúi
đầu nhanh chóng xem!
Trong lúc này cả trong ngự thư phòng, chỉ có hoàng thượng và Nhã Phù,
cùng với Viên tổng quản ở bên hầu hạ, còn lại tất cả những người hầu hạ
khác đều bị đẩy đi xuống.
Rất nhanh, Nhã Phù cũng đã đem nội dung tấu chương đều xem xong
rồi, đáy mắt càng nặng nề, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng
không lộ ra cái tâm tính gì, giả vờ suy tư chốc lát, mới đem tấu chương gấp
lại đưa cho Viên tổng quản.
"Phụ hoàng, nhi thần xem xong rồi!"
"Ừ, vậy ngươi có muốn nói hay không, ngươi nói quan điểm của ngươi
một chút!" Hoàng thượng không có nghĩ đến nàng trấn định như thế, thuận
miệng nói.
"Phụ hoàng, nhi thần cũng không có quan điểm nào, An Thừa Tướng
quan tâm an nguy của xã tắc, mà phụ hoàng thống trị khôn khéo, nhi thần là
một phụ nữ, làm thế nào hiểu được những thứ này." Nhã Phù hơi cúi đầu,
đã che đậy kín thần sắc dười tròng mắt của mình, nhàn nhạt mở miệng,
nhưng cũng không có nói ra bất kỳ quan điểm nào của mình.
Trên tấu chương, An Thừa Tướng nói đến chính là chuyện lúc trước Viên
tổng quản ở trên đường tới nói qua bạo động ở Tây Bắc, chỉ không nghĩ tới
lại là nội dung tấu chương của An Thừa Tướng, mà trong đó càng nói để
cho cha của nàng cũng chính là Hầu Gia lãnh binh trấn áp việc này, nhưng
trong đó, giữa những hàng chữ bày tỏ Hầu Gia nắm trong tay binh quyền, ý
tứ muốn nhường người đốc quân.
Tính vào tính ra, ý tứ cuối cùng của An Thừa Tướng, thật ra thì đơn giản
đúng là muốn tước đoạt binh quyền Hầu Gia đang nắm trong tay!