"Nói rất hay, trước ngươi còn nói không hiểu, bây giờ nói ra rất cứng cỏi,
Thần nhi có một vương phi tốt!"
Sau hồi lâu, hoàng thượng mới mở miệng cảm thán nói.
"Đa tạ phụ hoàng khích lệ, thật ra thì những thứ này nhi thần chỉ thuận
miệng nói một chút, nhi thần hiểu, sao phụ hoàng lại không biết, phụ hoàng
chớ chê cười nhi thần mới đúng." Nhất định mũ cao phủ lên đi, Nhã Phù
cũng chỉ là nói những lời dễ nghe, đồng thời cũng là dùng xem một chút
thái độ của hoàng thượng.
Theo suy đoán của nàng, hoàng thượng cũng sẽ không đem binh quyền
phân đi, dù sao Hầu Gia nắm quân đội trong tay nhiều năm, khi phần binh
quyền này ở trên tay ông ta, có thể nói mặc dù không có Hổ Phù, có một bộ
phận tướng lãnh tự nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh Hầu Gia, dù sao một tướng
một quân!
"Nhã Phù, ở trong nhà ngươi còn có một Nhị muội muội là cháu gái An
quý phi! Trẫm gặp qua mấy lần có mấy phần ấn tượng." Hoàng thượng
cũng không tiếp tục nói chuyện binh quyền, trực tiếp đã nói đến Thư
Hương Di.
"Nhị muội muội đúng là cháu gái An quý phi!" Đối mặt chuyện hoàng
thượng chuyển, Nhã Phù cũng không có nói qua, cười yếu ớt hồi đáp.
"Thật ra thì Uyển Quý Phi cùng trẫm nhắc qua mấy lần, chỉ là chuyện
này trẫm nghĩ cần phải nghe ý của ngươi một chút!" Hoàng thượng cười
cười mà nói ra.
Trong bụng một phen lộp bộp, nhắc tới Uyển Quý Phi, sắc mặt không
thay đổi, trong lòng Nhã Phù cũng là có mấy phần đoán ra!