bước.
"Đi bộ phải nhìn đường! Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống nha hoàn,
chẳng lẽ là Tần phi trong cung!" Hách Liên Húc Hoa nhìn Nhã Phù lui ra,
không có ngăn cản, chỉ nhàn nhạt mỉm cười đánh giá, ngay sau đó cười
cười nói.
Đối với nữ nhân trước mắt, trong mắt có thần sắc thưởng thức, khiến
Hách Liên Húc Hoa có mấy phần tò mò, những nữ nhân khác nhìn y không
phải ái mộ thì tôn kính, nhưng ánh mắt tán thưởng thuần túy như vậy, lần
đầu y tiên gặp.
Khẽ cười, Nhã Phù đối với người đàn ông trước mắt như ngọc trong
nước này, cũng không có ghét: "Nhìn công tử cũng không giống thái giám
trong cung, chẳng lẽ là hoàng tử Điện Hạ?"
Thuận miệng nói xong, trong đầu Nhã Phù cũng đang tìm kiếm thân
phận phù hợp của người đàn ông trước mắt, cảm giác cũng không có người
tương xứng với anh ta.
"Ha ha!" Bởi vì Nhã Phù thuận miệng nói bừa, Hách Liên Húc Hoa hơi
sững sờ, ngay sau đó cười lên, ánh mắt dứng lại ở trên mặt Nhã Phù, đáy
lòng đối với nữ nhân hơi chút phấn trang điểm trước mắt, trang phục đơn
giản lại thanh nhã hào phóng, nhiều hơn một phần ấn tượng.
Cũng không nói thêm cái gì, sau đó Nhã Phù trực tiếp đi hướng cung
Thái hậu.
Mà Hách Liên Húc Hoa lại dừng lại tại nguyên chỗ như cũ, chỉ chốc lát
sau, lại có mấy người vội vã chạy tới, đợi đến thấy y một thân một mình
đứng ở bên hồ, thần sắc lo lắng lập tức mừng rỡ tiến ra đón.
"Điện hạ, cuối cùng tìm được ngài, hoàng thượng vẫn chờ ngài!"