"Tới đây, ngồi đối diện!"
"Đưa tay!"
"Ống tay áo kéo cao chút!"
"Chớ nhìn chằm chằm vào ta!" . . . . . .
Nhã Phù nói một câu, Nam Cung Thần cũng theo lời của nàng mà làm,
chỉ là đến một câu cuối cùng, cũng là để cho hắn nhiều hơn mấy phần nụ
cười.
"Ngươi là đại phu, nơi này chỉ có ngươi ở chỗ này, ta không nhìn ngươi
thì nhìn người nào?" Nam Cung Thần cười như không cười nhìn Nhã Phù,
nhất là khi chứng kiến trên mặt nàng đỏ ửng, trong lòng càng thêm hài
lòng.
"Ngươi đã biết mình là bệnh nhân, vậy thì mời theo lời đại phu nói mà
làm! Ta cũng cần tỉnh táo suy nghĩ, được không? Vương gia của ta!" Nhã
Phù tức giận liếc mắt, nhìn người đàn ông tuyệt sắc trước mắt, lại có loại
cảm giác vô lực, cặp mắt mình lại không nhịn được nhìn chằm chằm mặt
của Nam Cung Thần.
Thật là đẹp mắt, người này bình thường soi gương đã thấy nhiều, nhìn
người khác còn vào mắt sao? Đáy lòng châm chọc tựa như nói thầm một
câu.
Mà Nhã Phù nói một câu Vương gia của ta, lại không thể không nói
trong lúc vô tình lấy lòng Nam Cung Thần, lời nói không có tí ti lí do thoái
thác nào, để cho tâm tình hắn rất vui vẻ, nghe rất lọt tai.
Sau đó, hai người đều yên lặng lại, Nhã Phù cũng ổn định lại tâm thần để
tỉ mỉ bắt mạch. . .