Đuôi lông mày cợt nhã, Nhã Phù có vài phần tán thưởng cười cười, gọn
gàng linh hoạt, cho dù là chuyện mình chú ý nhất, tự nhiên không dài dòng
dây dưa!
Nàng còn lo lắng Nam Cung Thần cần một ít thời gian để làm chuẩn bị
tâm lý, dù sao trước kia nàng cũng đã nghe nói qua, người tàn tật đối với
phần không trọn vẹn của mình vô cùng nhạy cảm, rất không nguyện ý cho
người ta nhìn thấy, cho dù là đại phu cũng không nguyện ý trần trụi để lộ ở
trước mặt người, huống chi ở nơi này lại là cổ đại bảo thủ.
Mặc dù trên danh nghĩa hai người là vợ chồng, hơn nữa coi như trên thực
tế. . . . . . Dường như cũng có thể coi như là vợ chồng, dù sao Vũ Trạch
cũng đã hơn sáu tuổi rồi, nhưng quan hệ của hai người còn có chút lúng
túng, cho nên vẫn sẽ có chút kiêng dè!
Nam Cung Thần tự mình đẩy xe lăn đi ra cửa thư phòng, đi tới phòng
ngủ của mình, bóng lưng khuynh quốc khuynh thành như thế, tuyệt diễm
mị hoặc, nhưng nếu một người đàn ông khuynh quốc tuyệt sắc như vậy
đứng lên, vậy thì sẽ có tư thái như thế nào!
Thư Nhã Phù ở phía sau nhìn bóng lưng Nam Cung Thần, đáy lòng
không tự chủ được nghĩ tới.
Mà nhìn Nam Cung Thần tự mình đẩy xe lăn không tiện lắm, dù sao ở cổ
đại này, xe lăn làm bằng gỗ, mặc dù xe lăn của Nam Cung Thần có thể nói
là dung nguyên liệu thượng đẳng, nhưng đẩy lên vẫn có chút khó khăn!
Thư Nhã Phù không tự chủ được đi nhanh mấy bước, rất tự nhiên đẩy xe
lăn !
Thân thể Nam Cung Thần cứng đờ, nhưng rất nhanh lại buông lỏng
xuống, đôi tay thu lại đặt ở trên hai chân, mặc cho nàng đẩy hắn tới phòng
ngủ.