Phía sau là Băng Đồng, cặp mắt luôn luôn lãnh khốc nhìn Vương Gia
cùng vương phi đã đi xa, đôi môi mấp máy, vốn bất mãn với việc Thư Nhã
Phù đào hôn, cũng dần dần biến mất một chút.
Nếu như. . . . . . Nếu như nàng có thể để cho Vương Gia đứng lên, nhất
định sẽ tôn nàng giống như Vương Gia!
Đợi đến lúc Nhã Phù thấy hai chân của Nam Cung Thần, cho dù là đã có
chuẩn bị tâm lý, lại không cầm được chợt hít vào một ngụm khí lạnh!
Hai chân bởi vì chưa bao giờ vận động đi lại, bắp thịt có một chút teo
tóp, hai chân làm cho người ta có cảm giác vô cùng gầy yếu, mà độc tố
hàng năm bị chất chứa ở trên hai chân, càng khiến cho da ở hai chân có
chút xanh đen, một chút kinh mạch càng thêm thấy rất rõ ràng, đột nhiên
liếc mắt nhìn qua, lại có loại cảm giác rung động lòng người!
Một đôi chân như vậy cũng là hai chân của người đàn ông khuynh quốc
tuyệt sắc trước mắt, thật là khiến người ta khiếp sợ!
Sắc mặt Nam Cung Thần lạnh lùng căng thẳng, mà đôi môi mím lại thật
chặt, thân thể cứng ngắc, mặc dù đã sớm chuẩn bị để cho nàng nhìn, nhưng
đem hai chân lộ hết ra ngoài như vậy để cho đáy lòng hắn có loại cảm giác
bị nhìn thấu, khuyết điểm bị người nhìn thẳng, để cho trong lòng hắn vô
cùng khó chịu.
Mà ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhã Phù, có chút sợ
nhìn đến bản thân trong tưởng tượng sợ bị ghét bỏ cùng khi dễ!
Cho nên, khi thấy thần sắc Nhã Phù trong nháy mắt kinh ngạc sau lộ ra
lạnh nhạt, tâm tư Nam Cung Thần có một hồi xúc động, nhìn chằm chằm
Nhã Phù, hai mắt dần dần nhu hòa xuống.
Nam Cung Thần tựa vào trên giường, hai chân để duỗi thẳng, mà Nhã
Phù đang ngồi ở giường đệm bên cạnh, nghiêm túc quan sát hai chân của